Thiên thần

-Cha ơi nhìn kìa, trên cành cây thông sao lại có lá to và hoa màu lạ? 

-Đó là cây hoa lan đấy con ạ, nó sống bám nhờ trên vỏ cây thông.

-Không có đất, không phân bón, không nước,..vậy mà nó sống, lại còn ra hoa rất đẹp nữa.

-Và cũng rất quý nữa con ạ. Chúng sống cộng sinh trên vỏ cây, hút nước từ sương sớm và sống nhờ bụi bám trên thân cây. Trời khô hạn nhưng chúng không hề chết, chỉ khô lại, chờ một trận mưa là đâm chồi trỗ hoa. Sự thật là hoa lan rất đẹp, nhưng điều đặc biệt mà người ta quý ở chúng là sự sống mãnh liệt; chỉ từ vỏ xù xì mà biến thành hoa đẹp, hoa của cành cây mục. Chẳng cần ai tưới, bón phân hay chăm sóc.

Còn một thứ vô cùng quý khác cũng mọc ra từ những cành cây mục, đó là nấm Linh Chi.

Con đừng nghĩ rằng hoa đẹp chỉ mọc lên từ vườn tươi đất tốt, thuốc quý chỉ có nơi được săn sóc đặc biệt. Nhân Sâm và Linh Chi tốt nhất là loại mọc trên núi cao khắc nghiệt, hoa quý nhất chỉ mọc nơi rừng sâu. Điều kiện sống càng xấu, phải ăn nhờ sống bám từ rác thải của kẻ khác, thì chúng càng có giá trị quý hiếm riêng biệt. 

Con sống nhờ vào lòng tốt của người khác, ở nhà chung, ăn những món cha mang về từ người khác tặng, mặc áo người ta cho,…rồi thì con cũng sẽ như loài hoa lan ấy thôi.

…………………………….

-Tại sao Thiên Thần trong các hình vẽ lại có cánh và có cái vòng trên đầu vậy cha?

-Thì người ta vẽ ra như thế để ….phân biệt với người không phải thần thánh, chứ thật ra thì có khi không phải vậy. 

-Thế cha có bao giờ thấy thiên thần ngoài hình vẽ chưa?

-Nhiều lắm con ạ, nhưng họ đã giấu đi đôi cánh và cái vòng trên đầu. Họ có thể là bác sỹ, y tá, giáo viên,…cho tới người hốt rác dọn vệ sinh hay đơn giản chỉ là một người con gặp ngẫu nhiên ngoài đường. Họ sống hết mình trong cái nhiệm vụ mà họ hóa thân vào, để đem niềm vui hạnh phúc tới cho mọi người.

Con có nhớ một thiên thần đã cho chúng ta lên xe vào cái ngày cha con mình đi bộ bị mắc mưa không? 

Có những thiên thần đã thức để ru em bé ngủ, và cũng có thiên thần bé nhỏ mang niềm vui đến cho cha mẹ ông bà. Và cũng có nhiều thiên thần, khi đã làm tròn nhiệm vụ, sẽ lại gắn đôi cánh vào và bay đi xa mãi. 

Cho tới một ngày, con sẽ biết họ thực sự bay đi đâu.

……………………………… 

-Cha nhỉn này, bạn Meggie dạy con thổi nhạc bằng một cánh hoa, bạn ấy vẽ đẹp hơn con nhiều và đã nhận giải nhất trong cuộc thi hôm trước. Tại sao bạn ấy giỏi quá vậy?

-Cha không biết rõ lắm, đó là thiên khiếu bẩm sinh chẳng ai dạy được. Nhưng cha biết người bố thường đến đón Meggie, người ấy mặc như một công nhân môi trường, áo quần bê bết đất dơ. Những người ấy làm việc với cây xanh, họ chăm sóc công viên và cây ven đường, họ phủ xanh đồi trọc bằng những loại thông hay khuynh diệp. Nghề ấy có mức lương thấp, thua một người bán thức ăn nhanh hoặc làm hãng thịt, vì xã hội cho rằng họ đang làm chuyện ruồi bu. 

Những công nhân môi trường phải làm việc dưới nắng mưa và đất bụi, họ cũng chẳng được hưởng lợi gì nhiều trên chính những gốc cây họ đã trồng. Nhưng đã trồng thì thế nào cũng có trái, họ không hưởng thì con cháu họ cũng phải nhận lại thôi.

Khi các thiên thần muốn xuống thế giới loài người, chúng chọn những gia đình tốt để hưởng những điều kiện sống thuận lợi. Chúng thấy rõ tương lai nên chẳng ngu dại gì vào sống ở gia đình giàu mà vài năm sau phá sản. Chúng chọn những gia đình đã trồng đầy cây trái để sinh vào, khi lớn lên chúng sẽ là người thừa kế. 

Cha của Meggie có thể không kịp hưởng bóng mát trái ngọt của vài chục năm sau, nhưng ông ta đang có một thiên thần trong nhà, còn gì hạnh phúc hơn?

Tiền bạc và thành công có thể không đến với ông ấy, nhưng hạnh phúc lớn nhất luôn là khi thấy con cái mình giỏi giang, ngoan hiền và thành đạt.

02-04-14

Chuyện ăn uống

-Sao cha lại ăn những thức ăn cũ đó, trái cây đã bắt đầu hư, cơm canh đã có mùi thiu. Cha sẽ bệnh đấy!

-Không đâu con ạ. Cha có một cái bụng rất khỏe, có thể chứa hết những thứ hư hỏng này. Nếu có bề gì thì bụng của cha sẽ bệnh trước, nếu bụng không xử lý nổi thì thân sẽ bệnh. Dù thân có bệnh thì có sao đâu, đó là điều bình thường, ai mà chả bệnh? Uống thuốc là hết bệnh thôi.

Nhưng con này, người ăn những thứ sạch đẹp ngon lành mà bỏ đi những thứ cũ hư, sẽ mang bệnh rất nặng đấy. Họ không bệnh nơi thân, mà là ở tâm hồn. Bệnh này không có thuốc nào chữa hết.

 

Chỉ mới cách đây vài giờ, khi thức ăn này mới được nấu, nó thơm ngon ai cũng thèm thuồng. Thì giờ đây cũng là nó, tại sao chúng ta ghét bỏ? Tại sao chúng ta nghĩ chúng là gánh nặng cần phải vứt bỏ đi?

Liệu con sẽ ghét bỏ khi cha trở nên già yếu đi, giống như con đối xử với những thức ăn này? 

Liệu những người thèm thuồng nhìn con ở tuổi teen, họ sẽ làm thế nào khi con ở tuổi về chiều?

 

Chỉ cần nhìn cách người ta đối xử với thức ăn, con cũng biết khá nhiều để có thể chọn bạn. Họ không chịu đựng nổi thức ăn cũ thì họ cũng sẽ chẳng thể chung thủy với con suốt đời. 

Ai ăn không hết chén cơm thì đó là người thiếu nghị lực, thiếu sức cố gắng. Họ không thể hoàn thành cả chuyện ăn uống thì con có thể hy vọng gì khi họ làm việc?

Người nào có thể “ráng” ăn thêm một chút thì người ấy cũng sẽ “ráng” mà chịu đựng được những khó khăn trong cuộc đời. Con hãy nhìn chén cơm họ ăn xong để biết khả năng của họ. 

 

Hãy mở thùng rác của họ để biết họ tệ bạc thế nào. Nếu trong đó có những thứ có thể xài lại hoặc tái chế, nếu trong đó có những thứ chỉ mới vừa hư hoặc còn ăn được, thì con biết ngay họ sống chẳng lâu bền.

Những người ấy cảm thấy “nhẹ nhõm” như trút được gánh nặng vào thùng rác, để chúng biến mất đi khỏi tầm mắt và tâm họ, để họ khỏi phải chịu đựng những thứ mà họ từng cất giữ cẩn thận. 

Họ cũng chẳng có giá trị hơn những thứ họ vừa thả vào thùng rác đâu, con sẽ sống và thấy rất nhiều con người cũng sẽ bị quăng vào thùng rác như thế.

 

Tuy chúng ta không giàu như họ, nhưng chúng ta cũng biết trân quý mọi thứ trên đời này. Giá trị của con người không nằm ở chỗ cái mà họ có, mà nằm ở chỗ thứ mà họ trân trọng. Con quý trọng những thứ càng bình thường thì giá trị của con càng cao. 


-Có phải ngày xưa Đức Phật cũng quý trọng những thứ bị vứt bỏ đi? 

 

-Các câu chuyện “tôn giáo” đều kể rằng Phật dùng thức ăn ngon được chuẩn bị đặc biệt cho Ngài, nhưng đó chỉ là điều sai lầm. Chính vì ăn cơm thừa canh cặn mà những con người tu hành mới gần gũi chúng sinh để giáo hóa. Khi nơi nào bắt đầu kính tin và thực hành những điều đúng, họ bắt đầu “cúng dường” những món ăn ngon thì Đức Phật lại ra đi nơi khác.

 

Nhưng dù cơm thiu hay sâm nhung quế phụ thì kết thúc cũng cùng một chỗ, cũng phải vào cái nơi gọi là “ngũ cốc luân hồi” và cũng thúi như nhau thôi!

21-02-14