Trà sớm

Sáng nay tôi thức sớm, pha một ấm trà xanh trước khi mặt trời kịp ló dạng. Mùa hè nên sáng rất sớm, bầu trời đỏ rực hứa hẹn một ngày nóng bức – nhưng không khí lạnh của biển vẫn còn lưu luyến trong sương sớm, không mặc áo 2 lớp thì cảm giác vẫn buốt tới xương.
“bình minh nhất trãn trà…”
Trà Bắc ngon của một người bạn đặc biệt gởi máy bay, mang đậm hương vị quê hương. Loại trà này trên khắp Thế Giới không lẫn lộn vào đâu được, không hề có một tí xíu hương vị Tàu lẫn trong ấy. Bạn bè tặng trà rựu cũng nhiều, nhưng là thứ Oloong vo viên dù trồng ở Bảo Lộc thì vẫn không phải là trà Việt. Có 3 món ăn chơi kể ra ai cũng biết, đó là rựu gạo, thuốc Lào và trà Bắc – không lẫn lộn vào đâu được, cũng như dân Việt luôn có chai nước mắm trong bếp vậy.
Tôi cũng không phải ghiền trà, nói theo nghĩa của chữ “ghiền” thì quá rộng để kết luận ai đó, nhưng lại không đủ nghĩa để diễn tả cái ham muốn sâu xa của một người ngồi thư giãn bên ấm trà. Cái thú ăn chơi từ thượng lưu tới bình dân, từ ấm tử sa hàng hiệu cho tới ấm đất tách sành thì cũng vẫn phải có…trà. Tôi có một cái ấm đất sứt quai, phải lấy thun cột lại, chả biết từ đâu mà có, thiếu cả tách uống. Tôi lại thấy một mớ tách kiểu đáng lẽ phải nằm trong một bộ đồ sứ trưng bày đâu đó trong phòng khách sang trọng, nhưng lại mua được ở phiên chợ trời. Thế là đủ một bộ ấm chén.
Thói đời thường thấy những thứ khác biệt kết hợp nhau sinh ra dụng, còn những loại đồng bộ chỉ nằm trên kệ trưng bày. Giá trị khác nhau ở chất và lượng, sử dụng và trang trí, không ai có thể chê cái tách mẻ hay ấm trà đen dơ, vì đấy là những thứ có giá trị ở một chiều kích khác. Người lao động lấm lem bụi bặm lại xứng đáng được tưởng thưởng hơn bọn cậu ấm cô chiêu thơm phức sáng bóng. Cái ấm cái chén từ đất mà thành rồi cũng về lại với đất. Cái bộ trà tôi dùng mỗi ngày phải quý hơn bộ gốm sứ kiểu đời Minh chưng đâu đó trong viện bảo tàng, hay trong bộ sưu tập của đại gia nào đấy. Biết quý cái mình có, đấy là một kỹ năng sống quan trọng.
Tôi ngồi xuống, rót trà ra ly, trang trí nó bằng một vài lá rau mint cho tăng hương vị, thế rồi im lặng thưởng thức. Trà viễn xứ bên kẻ tha hương, vị và mùi, thời gian và không gian hòa vào làm một. Biết quý phút giây hiện tại, trân trọng cuộc sống và giá trị của chính mình, đấy cũng là Đạo vậy.
Advertisements