Quyền và lựa chọn

Này con có nghe đám cây đang nói gì không? “có hai thiên thần đang ở quanh đây”!

Sao chúng ta lại là thiên thần hở Cha?

Vì chúng ta có thể đi được, chuyện di chuyển với chúng ta quá bình thường nhưng với cây cối thì quả là phép mầu. Con người vẫn thường nhìn lên trời và cho rằng “chỉ có thần tiên mới bay từ thế giới này sang cõi nọ”, so với cây cỏ thì chúng ta quả thật là có phép mầu phi thường!

Con vẫn thường ước mơ được có đôi cánh bay lên trời, được ban thưởng nhiều bánh kẹo, được tự do rong chơi.

Hãy nhìn xem, điều ước bé nhỏ của cây non được thực hiện: chúng ta sẽ mang nó ra khỏi chậu, trồng xuống đất mới. Nơi đây có nhiều nước và ánh sáng, hàng ngày được chăm sóc quan tâm. Con sẽ là thiên thần hộ mạng cho chúng. Đừng mong chờ phép lạ của ơn trên, hãy tự làm cô tiên với khả năng mình đang có. Ai bảo chúng ta không có đủ thần thông?

….

Góc đó để bãng Cấm, chúng ta không có quyền vào. Chỉ những ai có Nhiệm Vụ mới được giao Chìa Khóa để mở cổng vào bên trong. Chúng ta chỉ có thể đứng ngắm ở ngoài.

Có nhiều Quyền Lực thích nhỉ, có thể làm gì cũng được!

Sinh ra là thân người, con đã là loài có quyền lực nhất trên cõi đất này. Hãy nhìn con ngựa kia, nó không thể được tự do – tại sao con lại có đầy đủ quyền hơn mọi loài khác? Cũng là con nhưng ở một mình trong rừng thì chả có gì hơn một con nai yếu.

Thế con có quyền lực gì nhỉ?

Con có quyền Sinh và Sát. Khi con né chân không đạp một con vật, khi từ chối ăn một miếng thịt, con đã thực hiện cái quyền Sinh. Những bạn khác, chúng nó đạp giết những gì chạy trên mặt đất, lấy làm thích thú. Chúng vô tư tọng thịt vào miệng mà vẫn nhoen nhoét nói yêu thương súc vật – đó là quyền Sát. Người nào nắm quyền Sát là kẻ mạnh, nhưng người nào giữ quyền Sinh là kẻ mạnh hơn nhiều lần. Giết con vật, chặt bẻ cây thì dễ ợt, nhưng cứu muông thú và trồng cây bảo vệ thiên nhiên thì ít ai làm nổi. Đừng làm kẻ yếu ớt.

Người nào lạm dụng quyền Sát, sẽ đi dần về cõi Diệt. Người nào bảo vệ quyền Sinh sẽ hướng về cõi Tạo và Dưỡng, sẽ được ở gần Đấng Sáng Tạo.

Con người tin vào Chúa, muốn trở về với Đấng Tạo Hóa nhưng lại cứ thích hủy diệt, càng phá hoại thì họ càng rời xa tạo hóa.

Con người tin vào Phật, muốn về cõi Tịnh, nhưng lười biếng xây dựng và bảo tồn, lòng Tham càng lớn thì càng thuộc về Ma Vương.

Chỉ có những người tin vào chính mình, họ tận dụng hết quyền Tạo Hóa để tự mình trở thành hóa thân thần thánh. Con người có quyền lựa chọn, nhưng họ không lựa chọn cho khôn ngoan.

Ba cách trồng cây

-Những cây trong vườn nhà mình xơ xác quá, chúng không xanh mởn và trổ đầy hoa như vườn nhà người ta! Có lẽ lúc trồng, cha đã không bón cho chúng đủ phân?

-Có ba cách trồng cây con ạ. Có người trồng cây trong chậu, phân nước đầy đủ, sớm tối săn sóc, được che tránh mưa to nắng lớn. Những cây này sớm ra hoa kết trái đẹp rực rỡ và cũng làm người trồng sung sướng tự hào. Tuy nhiên do trồng trong chậu nên chúng không thể to lớn vượt khỏi cái nóc nhà, vừa bảo vệ nhưng cũng vừa ngăn cản sự vươn lên. Chúng bị cắt tỉa thường xuyên và không bao giờ có thể sống độc lập thiếu sự chăm sóc của người chủ. Nếu vì lý do gì đó, người trồng không thích nữa thì họ vứt bỏ thật thảm thương. Đó là cách trồng bonsai.

Có người đào một cái hố lớn ngoài đất, chôn xuống thật nhiều phân bón rồi thả cây mầm lên. Tuy sống dưới mưa nắng tự nhiên nhưng nhờ lượng phân bón sẵn có, chúng cũng đâm chồi nãy lộc rất mau, khỏe mạnh và ra nhiều hoa trái. Những cây này mang lại hoa trái và nét đẹp cho khu vườn, đó là những loại cây mà con thấy bên khu vườn hàng xóm. Chuyện gì xãy ra nếu chúng ăn hết số phân bón sẵn có, hoặc là tàn lụi hoặc là phải đối diện với lớp đất cứng phía ngoài bằng bộ rễ đã quen với những thứ “dễ xơi”. Lúc đó chỉ cần một cơn nắng gắt là chúng toi, hoặc vì vài năm xơ xác mà người chủ sẽ cảm thấy xấu hổ bèn đốn bỏ chúng đi. Trồng và đốn trồng cây mới là một thú vui của những người làm vườn. Tuy nhiên cũng phải công nhận một điều là, nếu những loại cây ấy có chuẩn bị tốt, đã vững mạnh và biết tìm kiếm trước khi hết thức ăn, thoát khỏi bàn tay tàn nhẫn của người chủ thích sỹ diện, thì chúng cũng sẽ thành những cây lớn khỏe.

Những cây trong vườn chúng ta không được trồng bằng cách chiết nhánh, mà bằng cách gieo hột. Chỉ sau khi chúng vừa đủ lá và rễ, cha đã lấy chúng ra khỏi chậu. Thay vì đào một cái lổ thật lớn và cung cấp vào đó đầy đủ những phân bón – như tình thương mà chủ vườn hàng xóm thường làm cho cây – cha đào một cái lổ nhỏ hơn và trộn ít phân bón với nhiều sõi đá. Dĩ nhiên là cái cây sẽ còi cọc, nhưng nó phải tự sống, bộ rễ phải làm việc mới có ăn. Cha cũng bón phân, nhưng rất xa gốc, và cũng chỉ là rác hữu cơ. Thay vào đó, cha cho chúng những loại thuốc kích thích mọc rễ, chứ không phải là những loại phân nước hóa học. Cha còn trồng nhiều loại hoa cỏ để tranh giành thức ăn và ánh sáng, khiến chúng phải vươn cao lên. Hoa cỏ chỉ sống một mùa, nhưng nó sẽ giữ nước cho cây. Người ta chỉ thấy cha tưới hoa, không thấy cha tưới cây lớn. Hoa cỏ chẳng thể chạy đâu được, tưới cỏ khắp vườn chính là tưới rễ cây sâu hơn phía dưới.

Người ta trồng vườn cây thấy được, là hoa lá trái ngọt. Cha trồng vườn “ngầm” phía dưới, đó là bộ rễ cây. Như khi trồng người, đạo đức và sức sống trong nội tâm mới quan trọng, còn tài năng và học vấn chỉ là những thứ hệ quả theo sao.

Cho nên con thấy vườn nhà người ta hoa trái đẹp, và chúng cứ đẹp hoài như thế – dù là bị thay đổi các loại cây – đó là vườn cảnh. Cha trồng vườn xấu, không lấy trái ngọt hay hoa thơm. Cha chỉ mong chúng lớn mạnh để che chở cho những cây nhỏ, là nhà của chim chóc và các loại sinh vật khác. Vườn trong nhà của chúng ta là một cánh rừng nho nhỏ.

Trồng cây 1 năm có trái là chuyện dễ làm. Trồng cây 100 năm mới ra hoa trái mới là quý hiếm. Con không xem phim Tề Thiên sao, Nhân Sâm Quả 3000 năm mới ra hoa, 3000 năm mới kết trái, 3000 năm mới chín có 30 trái. Nhưng trong vòm trời đất này cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi.

Thiên thần

-Cha ơi nhìn kìa, trên cành cây thông sao lại có lá to và hoa màu lạ? 

-Đó là cây hoa lan đấy con ạ, nó sống bám nhờ trên vỏ cây thông.

-Không có đất, không phân bón, không nước,..vậy mà nó sống, lại còn ra hoa rất đẹp nữa.

-Và cũng rất quý nữa con ạ. Chúng sống cộng sinh trên vỏ cây, hút nước từ sương sớm và sống nhờ bụi bám trên thân cây. Trời khô hạn nhưng chúng không hề chết, chỉ khô lại, chờ một trận mưa là đâm chồi trỗ hoa. Sự thật là hoa lan rất đẹp, nhưng điều đặc biệt mà người ta quý ở chúng là sự sống mãnh liệt; chỉ từ vỏ xù xì mà biến thành hoa đẹp, hoa của cành cây mục. Chẳng cần ai tưới, bón phân hay chăm sóc.

Còn một thứ vô cùng quý khác cũng mọc ra từ những cành cây mục, đó là nấm Linh Chi.

Con đừng nghĩ rằng hoa đẹp chỉ mọc lên từ vườn tươi đất tốt, thuốc quý chỉ có nơi được săn sóc đặc biệt. Nhân Sâm và Linh Chi tốt nhất là loại mọc trên núi cao khắc nghiệt, hoa quý nhất chỉ mọc nơi rừng sâu. Điều kiện sống càng xấu, phải ăn nhờ sống bám từ rác thải của kẻ khác, thì chúng càng có giá trị quý hiếm riêng biệt. 

Con sống nhờ vào lòng tốt của người khác, ở nhà chung, ăn những món cha mang về từ người khác tặng, mặc áo người ta cho,…rồi thì con cũng sẽ như loài hoa lan ấy thôi.

…………………………….

-Tại sao Thiên Thần trong các hình vẽ lại có cánh và có cái vòng trên đầu vậy cha?

-Thì người ta vẽ ra như thế để ….phân biệt với người không phải thần thánh, chứ thật ra thì có khi không phải vậy. 

-Thế cha có bao giờ thấy thiên thần ngoài hình vẽ chưa?

-Nhiều lắm con ạ, nhưng họ đã giấu đi đôi cánh và cái vòng trên đầu. Họ có thể là bác sỹ, y tá, giáo viên,…cho tới người hốt rác dọn vệ sinh hay đơn giản chỉ là một người con gặp ngẫu nhiên ngoài đường. Họ sống hết mình trong cái nhiệm vụ mà họ hóa thân vào, để đem niềm vui hạnh phúc tới cho mọi người.

Con có nhớ một thiên thần đã cho chúng ta lên xe vào cái ngày cha con mình đi bộ bị mắc mưa không? 

Có những thiên thần đã thức để ru em bé ngủ, và cũng có thiên thần bé nhỏ mang niềm vui đến cho cha mẹ ông bà. Và cũng có nhiều thiên thần, khi đã làm tròn nhiệm vụ, sẽ lại gắn đôi cánh vào và bay đi xa mãi. 

Cho tới một ngày, con sẽ biết họ thực sự bay đi đâu.

……………………………… 

-Cha nhỉn này, bạn Meggie dạy con thổi nhạc bằng một cánh hoa, bạn ấy vẽ đẹp hơn con nhiều và đã nhận giải nhất trong cuộc thi hôm trước. Tại sao bạn ấy giỏi quá vậy?

-Cha không biết rõ lắm, đó là thiên khiếu bẩm sinh chẳng ai dạy được. Nhưng cha biết người bố thường đến đón Meggie, người ấy mặc như một công nhân môi trường, áo quần bê bết đất dơ. Những người ấy làm việc với cây xanh, họ chăm sóc công viên và cây ven đường, họ phủ xanh đồi trọc bằng những loại thông hay khuynh diệp. Nghề ấy có mức lương thấp, thua một người bán thức ăn nhanh hoặc làm hãng thịt, vì xã hội cho rằng họ đang làm chuyện ruồi bu. 

Những công nhân môi trường phải làm việc dưới nắng mưa và đất bụi, họ cũng chẳng được hưởng lợi gì nhiều trên chính những gốc cây họ đã trồng. Nhưng đã trồng thì thế nào cũng có trái, họ không hưởng thì con cháu họ cũng phải nhận lại thôi.

Khi các thiên thần muốn xuống thế giới loài người, chúng chọn những gia đình tốt để hưởng những điều kiện sống thuận lợi. Chúng thấy rõ tương lai nên chẳng ngu dại gì vào sống ở gia đình giàu mà vài năm sau phá sản. Chúng chọn những gia đình đã trồng đầy cây trái để sinh vào, khi lớn lên chúng sẽ là người thừa kế. 

Cha của Meggie có thể không kịp hưởng bóng mát trái ngọt của vài chục năm sau, nhưng ông ta đang có một thiên thần trong nhà, còn gì hạnh phúc hơn?

Tiền bạc và thành công có thể không đến với ông ấy, nhưng hạnh phúc lớn nhất luôn là khi thấy con cái mình giỏi giang, ngoan hiền và thành đạt.

02-04-14

Tưới cây – 2

-Đài khí tượng nói rằng tuần sau sẽ có mưa, cha vẫn tưới cỏ làm gì?

 

-Tuần sau cha sẽ dẫn con đi ăn nhà hàng, vậy con nhịn từ hôm nay nhé? 

 

-Không đâu, con sẽ đói chết mất!  

 

-Thì những cây cỏ này cũng vậy, nếu chỉ trông vào trời thì chúng chết khô từ lâu rồi. Cỏ cây có năng lực gọi mưa, vì chúng làm không khí ẩm và nặng. Khi chiều xuống, nhiệt độ hạ thì khối khí này hạ thấp xuống, kéo theo các đám mây hơi nước khác, tạo thành mưa sương. Chính vì có chút nước ấy, các lộc non mới dũng cảm nhú ra, cây thoát hơi nước nhiều hơn và cần nước nhiều hơn, kéo theo mưa cũng lớn hơn.

Nếu chẳng có chút nước ban đầu thì chúng sẽ bảo vệ chút vốn ít ỏi đang có, chẳng dám tạo ra khí ẩm, vì quen khô hạn nên cây cũng chẳng cần gọi mưa.

 

Một người tập nhịn ăn, trong ngày đầu sẽ đói ghê lắm, thèm ăn lắm. Nhưng sau đó ít ngày thì cơ thể anh ta quen và thích nghi dần, cảm giác đói cũng mất dần đi, tuy yếu sức nhưng không có nhu cầu ăn. Cứ thế, người này sẽ nhịn ăn cho tới khi chết mà không có cảm giác thiếu đói nào.

 

Ở những nhà tù trại giam, ban đầu người ấy đau khổ vì mất tự do và quyền con người. Rồi dần dần họ quên mất cái nhu cầu căn bản ấy, cho tới lúc họ chấp nhận cuộc sống tù đày chung thân.

 

Muốn cho một người ham học, phải cung cấp cho người ấy những kiến thức nền tảng trước thì người ấy mới có niềm đam mê vươn tới tầm cao hơn.

Làm giàu cũng thế, nếu chẳng biết chút ít giá trị của đồng tiền, chẳng ai lại chịu cực khổ để cày cuốc.

 

Nếu chẳng có một sự mầu nhiệm nào ở những bước đầu con đường đạo, sẽ chẳng ai có đủ ý chí vượt qua các chướng ngại.

 

Các nhà chính trị xôi thịt, các lãnh đạo tôn giáo,..họ cũng như đài khí tượng: vẽ ra một tương lai tươi đẹp ở xa phía trước, nhưng chẳng có gì là bảo đảm. Cũng như sẽ chẳng có mưa, nếu không có hơi nước bốc lên. Vậy ai sẽ chịu đổ ra chút nước ban đầu?

Chẳng phải chính trị gia, cũng chẳng phải các nhà truyền giáo. 

 

Nắng mưa là chuyện của trời, nhưng để cho nó xãy ra thì chúng ta phải làm trước.

Nếu nhịn từ hôm nay, thì tuần sau có đi nhà hàng cũng vô ích.

12-03-14

Ở trọ

– Cha ơi hãy tới đây xem cái cây của con, đây là nhà của con kiến, kia là bàn ăn của những chú lùn, con đã trang trí chúng cả buổi chiều…

– Đó là cây mọc trong vườn nhà người ta, những thứ con mất công tạo ra, rồi cũng là rác dưới mắt người khác và sẽ bị dẹp đi.

– Con muốn có một cái cây to của riêng con, ngoài công viên có nhiều lắm, con sẽ lấy một cây và viết tên con trên đó.

– Đúng là không ai dọn mất, nhưng đó không phải là cây “của con”, cho dù là cây con trồng trên đất sân nhà của con. Con chim xây tổ trên cây, con kiến làm ổ dưới gốc, chúng cũng nói đây là cây của chúng. Hơn nữa, những sinh vật hít khí oxy từ cây, chúng cũng bảo rằng cây xanh trên Trái Đất này là tài sản của chung.

Thật là sai lầm nếu ai đó bảo rằng cây trên đất là của họ, và họ có quyền chặt bỏ nó tùy thích. Những ai chặt cây rừng là những kẻ cắp tội nặng nhất nhì trên hành tinh này, vì ăn cắp chẳng phải của một người mà là của mấy tỉ người đang sống, tỉ tỉ sinh vật và hằng hà sa số chúng sinh những thế hệ tiếp theo sau.

……………..

– Cha con chúng ta chỉ ở trọ, tại sao cha lại trồng nhiều cây trên đất vườn người khác? Rồi chúng ta sẽ dọn đi, nhưng đâu thể đào lên những cây ấy mang theo?

– Có một thực tế mà ít ai chấp nhận là, tất cả chúng ta đều là những người ở trọ! Cho nên cũng chẳng có gì khác nhau nếu chúng ta trồng cây trong vườn “nhà của mình” hay “vườn nhà trọ”, bởi vì rồi cũng chẳng ai có thể mang theo bất cứ thứ gì.

Điều khác nhau là, những người khác sau khi rời đi thì để lại một khu vườn trơ trụi, còn chúng ta để lại một khu vườn xanh tươi đầy hoa trái.

Con hãy nhìn ngôi nhà này, đã nhiều người đến và đi, nó ngày càng mục nát vì những ng tới đây đều sống như những “khách trọ”: chẳng có một chút trách nhiệm nào trên những tài sản mà họ thuê mượn, họ sống và ra đi như những khách trọ tầm thường hoặc tệ bạc. Trái có thì họ hái, còn cây chẳng phải của họ nên chẳng cần tưới hay bón phân. Họ tìm cách trục lợi nhiều nhất từ những thứ đang có, kể cả chặt cây hoặc tháo dỡ những thứ trong nhà. Đến khi nhà hư nát thì họ bỏ đi hoặc bị đuổi đi trước đó.

Họ mãi mãi là những kẻ trọ tệ bạc.

Chúng ta cũng là những người khách trọ, trong tay chẳng có gì ngoài những thứ vay mượn, nhưng chúng ta có trách nhiệm với tất cả mọi thứ, cứ như chúng ta là người chủ thực thụ. Chúng ta bón phân, tưới và trồng thêm hoa cho khu vườn thêm đẹp.

Chúng ta sửa lại căn nhà để những người tới sau được tiện nghi hơn. Chúng ta yêu quý nâng niu mọi thứ như người chủ của chúng vẫn làm. Dù rằng sẽ ra đi nhưng chúng ta luôn sống như người chủ.

Vì thế dù ra đi và sống ở bất kỳ nơi nào khác, chúng ta cũng luôn là chủ nhân.

………………..

– Thế là thế nào khi những thứ của ta lại là của chung, nhưng lại làm chủ những thứ mà ta vay mượn?

– Đúng vậy đó. Khi đem cái ta làm việc cho mọi người, thì nó là của chung mất rồi. Nhưng cái mà chẳng ai có quyền hành gì, sẽ bỏ lại, mà người ta gọi là thân-tâm, thì chúng ta lại là ông chủ.

12-02-14