Hoa xoan nở

 

“..Nhưng em ơi một đêm hè

hoa xoan nở, xác con ve hoàn hồn..” (Nguyễn Bính).

 

Vậy là một mùa hè mới lại về, hoa xoan nở đầy đường, đi đâu cũng hít thở được cái mùi thơm ngạt ngào ấy. Ban đêm mùi thơm càng dậy mạnh, mở cửa đi dạo ra đường lúc 9g tối mà trời còn hửng sáng – do địa lý gần cực Nam bán cầu, ngày dài dần khi vào Hè. Bên này không có ve mà khí hậu cũng khô chứ không oi bức như bên VN, nếu có ve thì chỉ sau một ngày nó cũng thành xác khô – nói gì là hoàn hồn. Tác giả ngụ ý con ve để nói lên tình cảnh của một con người, cả một đời có mấy ngày gọi là vui, sống lầm lũi như zombie, có xác sống mà đã để chết mất cái (tâm) hồn.

 

 

Đó là chuyện ngày trước, ngày nay và sau này khi còn nhân loại thì đấy cũng chỉ là “chuyện thường ở huyện”, bản chất con người là vậy. Tôn giáo bảo vệ cái thuyết “linh hồn trường cửu”, quy định khắt khe của xã hội và những bộ mặt đạo đức cùng tôn giáo đã giết chết linh hồn của con người ngay từ khi còn rất trẻ. Con người đã bị tước mất quyền được sống, ở các nước phương Tây có cái “Human Right” từ là “quyền con người”, nhưng cả Đông và Tây chưa hề có quyền tự do trong tư tưởng. Bạn phải bị buộc vào một tôn giáo hay thể chế chính trị nào đó, nếu không có thì càng tệ hơn. Nhà tôi trọ ở trên đầu dốc, đổ xuống lưng chừng là một cái nhà thờ cũ còn đẹp nhưng không thấy ai lui tới nữa. Biết có cư dân mới đến, các ông đạo cũng đến mời mọc lôi kéo, phải từ chối ghê lắm – viện cả cái quyền tự do tôn giáo ra – họ mới chịu để cho yên.

 

 

Hoa xoan nở khắp con đường, phủ cả căn nhà nhỏ cũ nát và cả cái thánh đường vắng vẻ kia. Hoa mùa nào cũng nở, lúc thì hoa vàng, tím sẫm, tím nhạt, đỏ,…nở vô tư tự do không khuất phục bất cứ quyền lực nào. Chẳng có Chúa hay Phật nào cấm được chúng nở rộ tưng bừng. Ong bướm bay rộn ràng, tích lũy cho nhiều mật để rồi có người nào đó sẽ cướp lấy đi, ai quan tâm chứ, con ong chỉ biết cắm đầu vào làm – hoặc hưởng thụ – cái thiên chức tự nhiên của nó. Tôi nhớ một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng: có một người phải đu một cọng dây, phía trên thì có hai con chuột đen trắng đang gặm, phía dưới có con thú dữ đang chờ. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo thế mà trông thấy một trái dâu dại, hắn bẻ cho vào miệng nếm ngon ơi là ngon.

 

 

 

Câu chuyện có nhiều lý giải khác nhau, người đang sống trong cảnh ngàn cân treo chuông lại là người trông thanh thản nhất. Những chuyện sau lưng và trước mặt cứ việc tới, còn trong lúc này thì chẳng có ai cấm được tôi đi dạo thưởng thức mùi hoa xoan liêu trai – kể cả ông Thánh bị đóng đinh treo trong nhà thờ phía xa kia.

29-10-14

Tưới cây – 2

-Đài khí tượng nói rằng tuần sau sẽ có mưa, cha vẫn tưới cỏ làm gì?

 

-Tuần sau cha sẽ dẫn con đi ăn nhà hàng, vậy con nhịn từ hôm nay nhé? 

 

-Không đâu, con sẽ đói chết mất!  

 

-Thì những cây cỏ này cũng vậy, nếu chỉ trông vào trời thì chúng chết khô từ lâu rồi. Cỏ cây có năng lực gọi mưa, vì chúng làm không khí ẩm và nặng. Khi chiều xuống, nhiệt độ hạ thì khối khí này hạ thấp xuống, kéo theo các đám mây hơi nước khác, tạo thành mưa sương. Chính vì có chút nước ấy, các lộc non mới dũng cảm nhú ra, cây thoát hơi nước nhiều hơn và cần nước nhiều hơn, kéo theo mưa cũng lớn hơn.

Nếu chẳng có chút nước ban đầu thì chúng sẽ bảo vệ chút vốn ít ỏi đang có, chẳng dám tạo ra khí ẩm, vì quen khô hạn nên cây cũng chẳng cần gọi mưa.

 

Một người tập nhịn ăn, trong ngày đầu sẽ đói ghê lắm, thèm ăn lắm. Nhưng sau đó ít ngày thì cơ thể anh ta quen và thích nghi dần, cảm giác đói cũng mất dần đi, tuy yếu sức nhưng không có nhu cầu ăn. Cứ thế, người này sẽ nhịn ăn cho tới khi chết mà không có cảm giác thiếu đói nào.

 

Ở những nhà tù trại giam, ban đầu người ấy đau khổ vì mất tự do và quyền con người. Rồi dần dần họ quên mất cái nhu cầu căn bản ấy, cho tới lúc họ chấp nhận cuộc sống tù đày chung thân.

 

Muốn cho một người ham học, phải cung cấp cho người ấy những kiến thức nền tảng trước thì người ấy mới có niềm đam mê vươn tới tầm cao hơn.

Làm giàu cũng thế, nếu chẳng biết chút ít giá trị của đồng tiền, chẳng ai lại chịu cực khổ để cày cuốc.

 

Nếu chẳng có một sự mầu nhiệm nào ở những bước đầu con đường đạo, sẽ chẳng ai có đủ ý chí vượt qua các chướng ngại.

 

Các nhà chính trị xôi thịt, các lãnh đạo tôn giáo,..họ cũng như đài khí tượng: vẽ ra một tương lai tươi đẹp ở xa phía trước, nhưng chẳng có gì là bảo đảm. Cũng như sẽ chẳng có mưa, nếu không có hơi nước bốc lên. Vậy ai sẽ chịu đổ ra chút nước ban đầu?

Chẳng phải chính trị gia, cũng chẳng phải các nhà truyền giáo. 

 

Nắng mưa là chuyện của trời, nhưng để cho nó xãy ra thì chúng ta phải làm trước.

Nếu nhịn từ hôm nay, thì tuần sau có đi nhà hàng cũng vô ích.

12-03-14