Vắt cam – tiếp

-Hôm nay cha con mình lại vắt cam uống nhé! Đây là trái cam của cha, đây là của con, cũng đã được cắt đôi.

 

-Cha vắt nhanh quá, con vẫn chưa xong nữa trái. 

 

-Này con, không cần vắt quá nhanh đâu. Nếu con vắt nhanh, con sẽ bỏ sót rất nhiều nước và những múi cam tươi, con sẽ lãng phí rất nhiều. Nếu con vắt quá mạnh tay và ráo riết, thì con sẽ có một ly nước cam đắng nghét đầy hột và xác cam. 

Đời người như hai nữa trái cam, anh ta vắt nửa trái đầu vội vã để sớm có nước cam, vì thế anh ta đã bỏ mất rất nhiều thứ thơm ngon khác. Nửa đời còn lại, anh ta cảm thấy tiếc nuối và cố sức vắt cạn kiệt đến nổi cào nát vỏ cam đắng nghét, cũng chẳng được một ly nước cam ngon.

 

Hãy vắt chậm rãi và cẩn thận.

 

Vắt cam là một nghệ thuật, vì con chỉ có một quả cam duy nhất và chỉ vắt một lần, cho nên con phải nhìn nhiều người vắt trước để biết cách làm, đó gọi là học hành. Cho đến khi con biết chút ít cách làm thì con cũng đã phí gần hết nữa quả đầu rồi, con chỉ có thể làm tốt nhất ở nửa phần sau và dạy người khác cách đúng đắn hơn.

 

Có người may mắn được quả ngọt mọng nước, nhưng cũng có người gặp nhằm quả chua quả ủng thúi hoặc chẳng có tí nước nào. Ngay cả một quả cam cũng có phần chua phần ngọt, và cũng không ai biết chỗ nào đang bị úng hư. Người khôn ngoan sẽ nếm từng giọt và chừa phần ngon riêng ra, anh ta có quyền thưởng thức riêng từng phần hoặc hòa tan vào nhau để phần chua trở nên bớt chua hơn.

 

Uống cam cũng là nghệ thuật. Có người chờ vắt xong hết mới uống. Khi đó nước cam tươi trộn lẫn nước cam đắng chẳng còn ngon nữa. Nếu lỡ chưa kịp uống mà đánh đổ hết thì hoài công.

Có người uống nhanh quá không kịp vắt, nên cứ khát mãi chẳng bao giờ thõa mãn. Cho tới lúc hết vẫn còn thòm thèm, mong có thêm nhiều trái khác nữa.

 

Chỉ có người biết nếm trọn vẹn từ đầu đến lúc cuối, mới thực sự biết hết mùi vị một qủa cam thế nào, và người ấy cũng chẳng cần đòi thêm quả cam nào nữa.

20-02-14