Tình yêu của cáo

Thời kỳ khó khăn, Cáo Già dẫn Cáo Trẻ tới một cánh đồng gia súc cằn cỗi, bị bao vây giữa những lớp hàng rào kẽm gai. Chủ của trang trại săn sóc bọn gia súc khá tồi tệ: bỏ đói trong khi vẫn vắt sữa và ăn thịt chúng từng ngày. Lũ sói và linh cẩu vẫn tự do bắt những con đi tách ra khỏi bầy gần hàng rào.

Bọn gia súc và gà vịt trông ốm đói thảm hại, cỏ cũng khô úa và chúng cắn xé giành giật nhau từng chút để sống, con mạnh hơn chiếm đám cỏ cao hơn, con yếu thì cạp phần gốc rễ còn lại. Chúng gầy trơ xương và ngao ngán nhìn ra bên ngoài, vượt khỏi tầm hàng rào đó là đồng cỏ xanh mênh mông. Bọn chủ trại dạy lũ gia súc từ bé rằng hàng rào là để bảo vệ chúng với bên ngoài chứ không phải là để nhốt chúng bên trong. Rằng bên ngoài tuy nhìn tươi đẹp nhưng toàn là cạm bẫy và thú dữ, bọn gia súc yếu ớt không nên nghĩ tới chuyện đó.

 

Cáo trẻ thắc mắc: “chúng ta làm ăn gì ở nơi này, chúng ốm quá chẳng còn ngon lành gì nữa!”

Cáo Già cười nói: “Nơi đây chính là nơi cực kỳ lý tưởng cho chúng ta sinh sống. Nếu ở trong rừng có nhiều nai hoẳng béo thì cũng đã là xứ sở của Sư Tử và Cọp Beo, chẳng còn phần bọn ta. Ngoài đồng cỏ lớn thì bọn Trâu Bò rất khôn ngoan và đoàn kết, chúng ta chẳng làm gì được. Những trang trái khác được săn sóc tốt, chúng sẽ chẳng tin và cần bọn ta, ngoài ra còn có bọn chó giữ nhà rất khôn và thính mũi, chúng ta sẽ bị phát hiện sớm.

Chỉ có nơi này chúng ta mới có thể làm vua một cõi, dù là nhỏ nhưng cũng có thịt tươi chén mỗi ngày!”

 

Rồi thì chúng bằng cách nào đó vượt qua hàng rào, mang theo ít cỏ tươi và đội lốt da những con bò khỏe mạnh và mập mạp, chúng nhập bọn với tụi gia súc trong trại. Ban đầu chúng tặng cỏ tươi cho vài con cừu khác rồi nhờ bọn đó thông báo cho nhiều con khác kéo tới, rằng còn có nhiều quà tặng từ một ông hoàng ở-một-nơi-xa-tí-mù-nào-đó gởi cho bọn gia súc. Bọn gia súc gia cầm kéo tới ngày một đông hơn, chúng vừa bệnh đau lại vừa ốm yếu, trong lòng chỉ hy vọng vào một điều gì mới lạ. Ban đầu thì còn có cỏ khô, rồi tới lá rụng và vỏ cây cũng được đem ra làm quà tặng, mỗi con được một miếng bé tí.

Con cáo hô hào: “đây là quà tặng đặc biệt, thể hiện sự quan tâm của Ông Hoàng và chứa trong đó tất cả tình yêu vĩ đại của Ông gởi đến tất cả các bạn. Chúng tôi đến từ một Vương Quốc thịnh vượng và chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn điều đó, rằng một ngày nào đó các bạn sẽ được Ông Hoàng mời đến ở nơi ấy vĩnh viễn…”

 

Bọn gia súc giành giật chém giết nhau để có được những cái lá cây vô giá trị, vốn đầy ở trong rừng, chú hả hê ôm cái lá giành được như ấp ủ một ước mơ cháy bỏng thoát khỏi cái trang trại chết tiệt nơi chúng được sinh ra và đang sống. Chúng thấy trong đó một tình yêu vô bờ bến mà từ lâu chúng chẳng còn vì cha mẹ chúng đã mất hoặc đang đau bệnh, còn bọn chủ trang trại thì lo hưởng thụ chứ có chăm sóc gia súc gì nữa đâu.

Trong khi một số thì mơ tưởng thêu dệt ra cái cõi Đế Vương kia càng ngày càng có đủ thứ điều lạ: cỏ mượt như nhung và nước suối ngọt mát, chúng cũng dc làm các “tiểu đế vương” ở đấy.

Số còn lại thực tế hơn, thấy rằng tình yêu mới thực sự là quý là thật, rằng cõi ấy hiện đang ở đây vì tình yêu của Ông ấy hiện đang ở đây, và tình yêu ấy ngày càng mạnh, vượt thoát ra khỏi cái lá ấy và lan tỏa vô hình đến mọi ngóc ngách trong trang trại. Vết thương như lành hẳn và cơn đói tiêu tan chỉ nhờ tình thương cao diệu ấy!

 

Bọn gia súc truyền tin như thuốc nổ cháy, chúng sẳng sàng làm “sứ giả” truyền cái “tin vui” này cho nhìu con khác. Dần dần bọn gia súc bu quanh Cáo ngày một nhiều, chúng tôn Cáo làm một ông “gì đó” đầy kính trọng. Bọn gia súc đem tất cả những gì quý nhất để tặng và hối lộ Cáo, gọi là “thể hiện chút tình cảm đáp lại tình yêu của đức Ông”, để mong đức Ông “để ý” tới chúng hoặc đón chúng đi sớm hơn.

Chúng dâng Cáo da, sừng, sữa và cả máu thịt của chúng, có khi dâng luôn cả những con gia súc non để làm vui lòng bọn Cáo, để hy vọng bọn ấy dc thân cận Cáo và lớn lên có tí quyền lực nhờ ăn bơ sữa thừa.

Bọn Cáo sống chẳng khác nào ông hoàng bà chúa, có thịt sữa ăn mỗi ngày và dĩ nhiên, chúng cũng không quên dành tặng chủ trại những bộ da đẹp nhất. Hơn ai hết, chúng biết ơn cái điều kiện không-thể-thuận-lợi-hơn mà bọn chủ trại đã tạo ra cho chúng. Rồi sau đó chúng cũng chẳng cần phải đội lốt bò nữa, chúng ngang nhiên trang điểm như loài cáo, bóng mượt và ngọt ngào trước bọn gia súc mà bây giờ đã nghiện điều ấy.

 

Chỉ có mấy con bò già sống lâu thấy biết nhiều là lớn tiếng kêu gọi bọn gia súc phải nhìn cho rõ: Đấy là Cáo! mà thức ăn của Cáo đâu phải là cỏ, chúng Ăn Thịt!

Nhưng rồi bọn bò già rụng sừng ấy cũng biến mất một cách bí mật, bọn Cáo chả liên quan gì tới. Vài con bò mộng đã húc chết bò già trong khi lão ấy cố sức giãng giải sự thật cho chúng nghe.

Cáo nào cũng là Cáo thôi, dù cáo trắng cáo đen, cáo cụt đuôi hay cáo chột thì cũng là cáo. Bạn có bao giờ tin vào tình yêu của một con Cáo?

06-01-14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s