Xã hội ngày nay

Chuyện mà tôi được nghe nhiều nhất khi sống trong cộng đồng Việt ngoài nước là chuyện Chính Trị, họ phân tích khá chi tiết và khá rõ ràng cái lý do hình thành nên những tệ nạn đang xãy ra ở trong nước. Nhưng nếu nhìn lại thì bản thân những tổ chức Cộng Đồng ở Hải Ngoại cũng đang xãy ra những vấn đề tương tự trong nội bộ, mà nếu soi ra thì cũng chỉ là “bình mới rựu cũ”. Thực sự nếu người Việt ở Hải Ngoại nói và làm đúng, thực sự giỏi, thì họ phải rất mạnh mẽ dư sức để quay về phá nát cái thể chế chính sách đang ngự trị trong nước kia – thực tế hoàn toàn ngược lại, đó chỉ là những cái thùng rỗng chưởi thì lớn tiếng nhưng co đầu rụt cổ, chỉ cần nghe rằng có vài cá nhân ở VN cài sang để chống phá thì co vòi trốn hết – đừng nói chi là về nước làm đại sự. Nói một cách khách quan thì ở đâu cũng là người Việt Nam, cái bản chất nó không thay đổi thì thể chế nào cũng vậy thôi. Triều Nguyễn tại sao lại hư nhược để bị Pháp xâm chiếm? Tại sao ông Diệm lại bị ám sát và lật đổ, tại sao nhà nước Cộng Hòa trong Nam lại để cho “lòng dân không phục” đi theo miền Bắc lật đổ? Thì bây giờ cũng là người Việt đó, cũng phạm một sai lầm giống nhau, dù là trong nước hay đã đi học khôn nơi xứ người để thành lập một cộng đồng tự do như đúng cái ý họ.

 

Nói rộng ra hơn thì nước nào cũng thế mà thời nào cũng vậy, đừng nói chi tới sử Việt 4000 năm toàn là chiến tranh chống Tàu, ngay cả sử bên Tàu cũng có khá hơn gì: thời thịnh trị nhất là Nghiêu, Thuấn và Hoàng đế, mà khảo cổ học cũng khó mà xác định rõ là năm nào, cầm chắc là một thể chế chỉ có trong mơ và ước vọng của con người. Tôi từng đọc sách truyện Tàu mà nghiến răng căm giận cái con người lẫn Xã Hội quá ác độc tàn nhẫn, gieo oán trả oán mãi không thôi. Con người nếu không có các quy chuẩn Đạo giáo thì còn tệ hơn cả con vật nhiều lần. Người ta nói ở đâu có độc vật thì nơi ấy cũng có sẵn thuốc giải, nơi cái xã hội tối tăm nhất lại tỏa sáng ra các nền Đạo giáo có thể chống lại được cái ác bên trong mỗi con người. Người Ấn tự hào có nền văn hóa Veda và các tôn giáo lớn, thực ra đất nước của họ phải sống trong sự đau khổ quá lâu của sự phân biệt giai cấp và chiến tranh tôn giáo. Jerusalem là thánh tích của 3 nền tôn giáo lớn Phương Tây, cũng là nơi sự chết chóc xãy ra liên tục từ xưa đến nay, nước mắt và máu không bao giờ ngừng rơi. Bên Trung Quốc có câu “Nhân chi sơ tánh bổn thiện” (Mạnh Tử) tức là con người sinh ra thì thuần tánh chưa có nhiễm ác. Tôi từng đọc đâu đó cũng bên Tàu có một Triết phái chống lại thuyết này, họ nói con người lúc mới sinh ra đã có bản tánh ác (Tuân Tử), nếu không có giáo dục và các nền tảng đạo đức của xã hội thì còn ác độc hơn cả cầm thú. Cá nhân tôi thiên về sự giải thích thứ hai, vì thực tế đã chứng minh những nơi nào thiếu những bậc Minh Sư xuất hiện thì chiến tranh và giết chóc triền miên thảm khốc. Khi con người ý thức được khả năng và sức mạnh, nếu không có gì kềm chế họ lại và hướng tới một điều cao đẹp thì họ sẽ trở nên vô cùng xấu xa và nguy hiểm. Điều đáng sợ nhất là trên Thế Giới hiện nay đang ủng hộ cho sự Tự Do mà không cần phân biệt thiện ác tốt xấu. Nếu là người tốt thì xứng đáng được tự do, nhưng nếu cái quyền này mà có trong tay kẻ xấu thì rất khủng khiếp, buồn thay cái tỉ lệ tốt xấu không phải ngang nhau như người ta vẫn tưởng. Nếu cái số đông những phần tử xấu được tự do thì Ai là người có lợi nhất? Cái Thiện hay cái Ác, Phật hay Quỷ? Vậy thì chúng ta cũng đoán ra cái nguyên nhân thực sự khiến người ta sùng bái chủ nghĩa Tự Do, chính là “Cái Đó” đang nấp đằng sau.

 

Lịch sử Phương Tây cho tới ngày nay cũng chưa tìm ra được một Xã Hội tốt đẹp, trong thời điểm hiện tại thì người ta ca ngợi thể chế Dân Chủ và các đạo luật Nhân Quyền, thì cứ xem như đó là một “phát minh” tốt nhất cho con người trong lúc này. Nhưng đó có thực là một xã hội văn minh nhất mà con người cần hướng tới, có phải là ước mơ mà bao người dân VN đang hướng tới hay không, thì còn phải xét lại. Tôi sẽ quay lại phân tích kỹ hơn về Xã Hội Dân Chủ Phương Tây, trong phần này tôi chỉ thấy có 1 điểm chính: trong thể chế này thì người dân được tự do bầu cử rất công bằng, và có nhiều lựa chọn chứ không phải “Vinh quang muôn năm” hay “vạn tuế” như thời Phong Kiến và Hậu Phong Kiến ở nước ta. Đó là điều mà hiện nay có khá nhiều người nóng máu ở VN và HK đã ngã xuống, biết bao người đang đấu tranh để đòi cho được hai chữ Tự Do. Bây giờ giả sử chính phủ VN đồng ý nhượng bộ, cho phép đa nguyên và đa đãng và bầu cử công bằng, thì – tôi đảm bảo rằng – các bạn sẽ thấy cái quyền tự do đó trở nên thừa thãi. Đã qua rồi cái thời bao cấp, bắt ăn gì thì phải ăn cái ấy, bây giờ các bạn có thể tự do vào Siêu Thị (Vd như Big-C)lựa cái mình thích, sau một hồi suy tính rất trí tuệ cân phân giá cả và chất lượng thì các bạn cũng chọn được vài món ưng ý. Sau khi trả tiền xong thì cuối cùng các bạn vẫn mua hàng của Siêu Thị đó, dù có lựa chọn thế nào thì vẫn là một chủ mà ra. Bây giờ cho tự do bầu cử với một loạt ứng viên, thử hỏi có bao nhiêu phần trăm dân số VN đủ trí thức để mà phân biệt ai tốt ai xấu? Cái phần trăm như tôi và bạn quả thực không nhiều hơn 10 đâu, còn lại là “hên xui”, bây giờ tôi giả sử là 90% dân số VN có trí tuệ cao hơn tôi, đủ sức nhìn ra ai giỏi để mà lựa, thì có bao nhiêu sự lựa chọn, và cuối cùng thì có khác gì nhau? Nước Mỹ bầu cử rất dân chủ, nhưng thực ra cũng chỉ có 2 lựa chọn, và ai có thể nói rõ sự khác nhau giữa hai lựa chọn này? Bao nhiêu dân Mỹ đủ thông minh và biết suy nghĩ khi lựa chọn, hay là họ chọn theo quyền lợi của cá nhân? Giống như một tên khổng lồ cứ 4 năm đưa ra 2 tay rồi kêu người dân lựa chọn, tay nào thì cũng là hắn thôi. Tên “khổng lồ” ấy là ai thì tôi không biết, nhưng tôi biết rõ Kẻ đứng sau lưng hắn quyết định chỉ đạo mọi hành động. Bây giờ nếu đấu tranh đổ máu – mà thực sự có nhiều người đã dám tuyên bố sẳng sàng hy sinh để đất nước thấy ngày Tự Do, họ là những anh hùng – thì đã sao, thành công thì sao? Cuối cùng vẫn là Hắn đằng sau mọi chuyện. Hãy đọc lại sử sách, biết bao cuộc nổi dậy khởi binh vì chính nghĩa đánh đổi biết bao nhiêu sinh mạng để rồi chỉ vài mươi năm sau lại có thêm những cuộc khởi nghĩa khác lật đổ cái mà chính người dân từng hết lòng hy vọng vào. Chuyện ngụ ngôn kể rằng: ở đầm nọ có một con rắn làm vua, mỗi ngày nó ăn một con ếch. Bầy ếch nhái đang đau khổ thì có con cò bay tới, bầy ếch hùa nhau cùng cò đánh chết rắn, nhưng sau đó thì cò làm vua và nó ăn mỗi ngày hai con ếch. Thực ra điều bầy ếch cần làm là lột xác biến thành một loại quái vật hay Pokémon nào đấy, hoặc là đoàn kết lại một khối thì không con gì nuốt nổi, đã là thân ếch thì muôn đời vẫn phải làm mồi, không kẻ này thì cũng bởi kẻ khác. Dân trong nước ta thấy Mỹ cứ 4 năm thì bầu cử đổi đảng một lần thì cũng nghĩ rằng Mỹ đổi mới liên tục chứ không có chuyện “vạn tuế” như ở xứ Việt. Mới có 40 năm mà ai cũng nãn – hai thế hệ rồi chứ ít gì – nhưng ở Mỹ thì đã gần một 100 năm rồi mà cũng ít người thấy được rằng hai đảng ấy thực ra chỉ là 2 con rối do 1 người điều khiển. Cái cần làm ở VN không phải là cố gắng sống chết đòi cho được giống Mỹ, cũng như cái người Mỹ cần làm là phải có đủ trí tuệ để thấy ai đang làm gì chứ không phải là sống ngu si trong cái “tưởng là tự do”. Có câu “dân ngu thì mất nước, dân khôn thì mất vua”, một tay vua láu cá sẽ không bao giờ để cho người dân khôn ngoan hơn, nước nào cũng thế thôi.

 

Có lẽ tôi đang quá thiên về cái Thuyết Âm Mưu mà không có một bằng chứng gì, nhưng hãy để tôi đưa ra giả thuyết trước rồi sẽ tìm cách chứng minh sau. Đây là một kiểu mẫu gia đình trong một xã hội được xem là ổn định, kết quả của mấy nghìn năm tiến hóa nhân loại: ông chồng làm việc kiếm tiền – dù là công chức, công nhân hay chủ – còn bà vợ làm chủ gia đình, có quyền chi tiêu. Những đứa con được giáo dục trong các trường có tiếng tăm đào tạo ra những con người mẫu mực. Vị trí ông chồng ở dưới đáy của gia đình, dưới cả con chó cưng trong nhà, không có quyền phát ngôn với vợ hoặc la hét với đám con – nếu không thì cảnh sát sẽ can thiệp vào. Cũng có trường hợp vợ làm việc nhiều hơn, và như thế thì vị trí người chồng càng tệ hơn, chỉ nuôi để làm kiểng và sai vặt. Để cho phụ nữ nắm quyền gia đình là một kế sách ổn định xã hội tuyệt vời nhất, chẳng có bà vợ nào có kiến thức nhiều về chính trị hay xã hội, nhu cầu của họ không phải là “chấn hưng” hay “đại sự” gì to tát, họ chỉ cần được thõa mãn những cái tham nhỏ như có nhà đẹp, xe sang, áo quần và nữ trang,… rồi éo éo đòi ông chồng phải làm ra vẻ một người mẫu mực mà cung phụng cho họ. Ở đâu ra những thứ ấy? Trên trời rớt xuống hay đào dưới đất lên? Thế là người đàn ông ấy phải ngoan ngoãn tuân theo cái guồng máy của chính quyền, dầu có đánh cướp chiến tranh hay tàn phá môi trường sống cũng mặc kệ. Bởi vì chỉ cần cái quyền lợi của quý bà bị động chạm thì họ không cần biết tới nhân đạo hay tương lai thế giới, bà là trên hết, phải cung phụng cho cái tham của bà. Người ta nói phụ nữ tóc dài mà suy nghĩ rất ngắn, vì vậy để cho họ nắm quyền gia đình thì các lãnh đạo cứ mặc nhiên mà múa rối dựng tuồng. Bởi vì vậy mà các chính trị gia nào cũng luôn miệng bảo vệ cho Nữ Quyền cứ như một thứ tiêu chuẩn chất lượng của họ, thế thì làm gì có ai sẽ bầu cho những người có suy nghĩ ngược lại – đồng nghĩa với hủ lậu và phản động – thế là dần dần hình thành ra các tiêu chuẩn của một xã hội rất thiên lệch và ngu xuẩn, nhưng vẫn luôn miệng nhận đó mới là “văn minh”. Tôi nhớ tới một câu chuyện xưa về Vua Quạ: ở đất nước nọ có phong tục cho quạ bầu ra vua, vào ngày bầu cử hễ ai đứng vào quãng trường được quạ ị vào đầu 3 đống thì sẽ làm vua một năm. Có một kẻ lưu manh khi được làm vua bèn ra lệnh cung phụng vỗ béo cho đàn quạ, thế là năm sau ông có cả trăm bãi lên đầu, lại làm vua. Cho tới khi người dân nghèo kiết còn lũ quạ thì mập như heo, lần bầu cử năm đó ông ta bị chết ngộp trong đống phân quạ, còn người dân thì nổi dậy giết sạch đàn quạ béo ị kia.

 

Một nguyên nhân sâu xa khác, đó là nền kinh tế hàng hóa tư bản cần phải có một nguồn tiêu thụ lớn. Bản chất đàn ông tuy tham nhưng chỉ cần đủ xài, hiếm có ông nào chứa đầy một phòng quần áo hoặc giày dép, họ chỉ cần vài bộ thật tốt là xài hoài cho tới khi hư. Nếu sống trong cái xã hội Nam quyền như các nước Hồi Giáo hoặc Á Đông khi xưa, thì sẽ khó lòng phát triển kinh tế hàng hóa, vì các ông không thích vung vãi cho những thứ không cần thiết. Chỉ có phụ nữ mới mua sắm không biết chán, chỉ cần thấy rẽ là mua (vì tánh tham) mà không cần biết khi nào sẽ xài tới. Trong một gia đình phương Tây, đồ đạc của đàn ông chỉ chiếm chưa tới 1/10 trong nhà, còn lại thuộc về phụ nữ. Họ giành luôn cái quyền mua sắm dùm cho ông chồng và con cái, nắm được phụ nữ là nắm được cái túi tiền của gia đình. Vì vậy buộc phải “giải phóng phụ nữ”, chẳng phải tốt lành gì, cái phong trào Nữ quyền này được ủng hộ mạnh mẽ từ các ông chủ tư bản lớn và nó đã trở thành một cột trụ chống đở cho nền kinh tế thị trường ngày nay. Kẻ có lợi nhất là kẻ giàu mạnh đầy quyền lực, cho nên mặt khác hắn càng ra sức suy nghĩ và quảng cáo cho các trào lưu bệnh hoạn khác, nhằm thúc đẩy cái tham của con người lên tột đỉnh. Khi chúng ta hiểu ra sự bất ổn của gia đình và xã hội trước Nữ quyền thì đã quá muộn, các bạn thấy được hiện tượng nhưng bản chất và nguyên do hình thành thì còn quá mù mờ, dẫn tới không biết đang đấu với những thế lực khổng lồ nguy hiểm như thế nào. Động cơ của chính những tay trùm tư bản ấy cũng là cái Tham, để có thêm tiền nhiều vào thì hắn phải xúi cả Xã Hội phải tham (lẫn cả ngu si và sân giận) theo hắn. Nền kinh tế Cung-Cầu buộc phải có cái nhu cầu thì mới tồn tại, ngài Adam Smith cũng không thể lường nổi cái lý thuyết kinh tế của ngài đã trở thành công cụ hủy diệt Thế Giới. Vậy thì chúng ta đã rõ ràng cái mà các nhà tài phiệt lớn đang thờ không phải là Chúa Trời, mà chính là Satan.

 

Quay lại chuyện VN, tôi đọc thấy rất nhiều người muốn phục hưng nền kinh tế của đất nước, với ý tốt là muốn cho dân ta giàu lên. Cái nghèo và dốt là hai cọng dây xiềng khiến dân ta không cách nào ngoi lên, lúc nào cũng phải lo kiếm miếng ăn lấp miệng thì làm gì lo nổi chuyện tương lai đại sự cho đất nước. Nhưng giàu lên bằng cách nào đây? Nước ta xưa nay là một nước Nông nghiệp lúa nước, không giỏi về thương mại cũng không có một nền công nghiệp lớn. Người ta bảo rằng “phi thương bất phú” nhưng muốn bán được hàng hóa không phải là chuyện đơn giãn, có thử đi làm nghề bán hàng mới biết sự gian nan. Muốn người ta mua hàng đưa tiền cho mình không có dễ, phải làm sao để họ thấy giá trị món hàng cao hơn tiền họ bỏ ra. Muốn giàu thì phải tìm cách cho người ta tiêu xài vượt quá nhu cầu căn bản, thuật ngữ kinh tế gọi là “kích cầu”, nói nghĩa đen tức là làm cho con người tham muốn nhiều hơn. Nhưng hàng hóa không phải tự nhiên mà ra, phải có công nghiệp sản xuất, còn nguyên liệu thì lấy từ môi trường sinh thái, càng giàu thì trái đất càng kiệt quệ – còn công nghệ thì phải mua từ Châu Âu, cả một đống tiền. Toàn bộ nền công nghiệp hiện đại từ thế kỹ 17 cho tới nay đều dựa trên một chữ “dầu”, và đó là nguyên nhân làm bùng nổ cuộc Cách Mạng Công Nghiệp lần II. Toàn bộ nền kinh tế hàng hóa đều đặt lên trên chữ “dầu hỏa” cũng như toàn bộ ô nhiễm và thiên tai ngày nay cũng từ đó mà ra. Tôi giả định là các nhà kinh tế tài ba tương lai của VN có thể lèo lái đất nước giàu mạnh theo nền kinh tế hàng hóa hiện nay, thế thì có nên không? Giàu như TQ hiện nay cũng chỉ có 4-5% dân số nắm hết 90% của cải, số còn lại rất nghèo lại sống trong ô nhiễm và thiên tai. Một xã hội dựa trên tánh tham mà tồn tại, đang hủy diệt trái đất và thờ phụng Quỷ Satan – dù mang tiếng là giàu – thì có đáng để định hướng phát triển không? Tôi dành câu trả lời này cho các bạn vì không muốn bị chụp cho cái mũ là Marxist – dù rằng cái chủ nghĩa này cho tới ngày nay vẫn được nhiều nhà xã hội học nghiên cứu và cải tiến, thành thật mà nói thì bất cứ ai có tấm lòng đều mơ ước về một xã hội như thế.

 16-12-14

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s