Đi tìm miền đất hứa

Có một thuở lâu lắm rồi, con người tìm thấy những văn kiện cổ xưa mô tả về một vùng đất hứa, nơi mà mọi người trường sinh và không còn khổ đau.

 Nhiều người đã lên đường đi tìm và trở về, mô tả thêm về vùng đất ấy, vẽ các bản đồ xác định vị trí và đường đi. Họ sẳng sàng làm hướng đạo cho những ai muốn đi tìm.

 Nhưng khi so sánh thì các bản đồ và vị trí không ai giống ai, không nơi nào giống nơi nào. Câu hỏi đặt ra là có phải những người ấy đã đến đúng Vùng Đất Hứa mà mọi người muốn tìm?

 Một lần nữa, những người gan dạ tập họp lại, họ quyết chí lên đừơng tìm cho ra vùng đất ấy. 1000ng đã lên đường cùng với các vị hoa tiêu.

 Ra khỏi ngôi làng mà họ đã sống từ bao đời nay, đoàn người đi qua rất nhiều cảnh đẹp. Sông núi hùng vĩ, đồng hoa cỏ mênh mông, bầu trời trong sáng và chim hót vang lên khúc ca ngợi đoàn người dũng cảm.

 Những vị hướng dẫn đường ra sức kể về cái nơi mà đoàn người sắp đến, nào là hoa thơm cỏ lạ, đồng nam tiên nữ tắm bên suối,..Họ lấy ra những bảo vật của “nơi ấy” đem ra cho cả đoàn xem.

 Họ chỉ những cột mốc mà họ đã đánh dấu, để đoàn người yên tâm là đã đi đúng đường. Sự mong đợi khiến cho cả đoàn được thổi căng đầy hy vọng.

 Và các thành phố lần lượt hiện ra. Các vị hướng đạo lần lượt nói: “đây là nơi chúng tôi đã tìm ra!”

 Qua một thành phố giàu có phồn thịnh, một vị nói: Nơi đây chúng tôi rất giàu có vì thiên nhiên ban tặng, chúng tôi rất hùng mạnh nên tài sản của những nơi khác cũng là của chúng tôi, Chúa chúng tôi cho phép chúng tôi được lấy, những ai chết vì Ngài sẽ được đến ở với Ngài, sẽ có nhiều tiên nữ đồng trinh hầu hạ. Nơi đây không ai đói khổ vì luật đã quy định rõ hễ ai để cho hàng xóm của mình nghèo là có tội…”. Nhiều người trong đoàn thấy đây đúng là miền đất hứa, nên đã tách đoàn ở lại. Một số khác vì đi quá sâu vào thành phố nên đã bị bẫy giữ lại, họ cảm thấy okie, không muốn và cũng không thể bước ra đi theo đoàn người tiếp nữa.

 Đến một nơi thành phố đang xây dựng, còn rất mới nhưng đã rất giàu. Một vị hướng đạo nói: đây là thiên đường, Chúa chúng tôi tuyên bố hễ ai tin vào Ngài thì sẽ được lên ở với Ngài, nơi đây chúng tôi tôn thờ Ngài. Ai ở lại sẽ được cho nhà, hỗ trợ vốn làm ăn, được giúp đõ đùm bọc tận tình. Hãy nhìn xem, không ai nghèo khổ cả. Chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau rồi cùng nhau đi giúp những nơi khác. Các bạn có thấy nơi nào đầy tình nhân ái như vậy chưa…”.

 Nhiều người ở lại, nhiều người nhận tiền, nhận nhà và định cư lâu dài ở nơi ấy, họ cũng quay về làng xưa và ra sức kêu gọi mọi người cùng đến.

 Đoàn người đến một thành phố cổ kính hùng vĩ, vài hướng đạo nói: đây là miền đất hứa, nơi đây chúng tôi chẳng những biết thương yêu mà còn biết hy sinh cho nhau. Chúa chúng tôi đã hy sinh sự sống cho chúng tôi, Ngài chịu đau khổ để chuộc tội. Chúng tôi cũng thương yêu giúp đỡ mọi người, cũng sống trong lẽ phải cùng với những giáo lý mà Ngài đã dạy. Con đường nào cũng đến những nơi con người thương yêu nhau, cũng như chúng tôi thôi…”

 Nhiều người thấy hay đã ở lại, nhiều người khác vì được cho đất, cho quyền lực thống trị, cũng ở lại và quay về tìm cách kéo thêm nhiều nữa đến ở chung.

 Đoàn người đi qua nhiều nơi đẹp đẽ khác nữa, Giờ 1000ng chỉ còn lại chưa đầy 100. Đoàn người vẫn đi tới, mọi người thầm lặng hơn, quyết tâm hơn. Cảnh vật xung quanh cũng đơn sơ tịch mịch hơn.

 Đoàn người đến một nơi toàn là núi bao quanh, họ nhắm ngọn núi cao nhất mà tiến bước. Đến chân núi, họ thấy một ngôi làng đông đúc, phảng phất nhang khói và mùi bánh bao chay hấp, mùi đậu hũ chiên.

 Vị hướng đạo khẳng định như đinh đóng cột: “đây chính là miền đất hứa, hay là bến chờ để đến nơi ấy. Rất nhiều kinh văn cổ đã khẳng định đây chính là đường đến nơi ấy, chúng tôi không hề ngụy tạo gì cả, sự thật là vậy!

 Nơi đây mọi người đều tin vào Thầy của chúng tôi, Ngài sẽ tiếp rước về cõi của Ngài nếu chúng tôi có đủ Tín-Hạnh-Nguyện. Chúng tôi không cần phải chiếm của ai, hay cố gắng làm gì, chỉ sống cho qua ngày như một trạm quá giang”

 Đoàn người đều nhận ra ngọn núi đã được mô tả trong các bản văn xưa, nhưng ngôi làng này cũng mang nét giống với những thành phố mà họ đã qua, cũng có tất cả những điều tốt xấu ấy. Nhìn lên ngọn núi cao thăm thẳm không có gì hứa hẹn một vùng đất hứa khác, quá nữa đoàn còn lại đã chọn ở lại, họ tự nhận ra rằng họ đã lựa chọn đúng và đón mời tất cả những ai muốn lên núi đừng chân lại ở mãi nơi ấy.

 30 người còn lại thấy nơi đây cũng giống hệt như các thành phố đã qua, cũng mong cầu trường sinh…sau khi chết, và các đau khổ vẫn hiện diện cùng khắp. Nhìn ngọn núi cao trước mặt, họ leo lên.

 Phong cảnh bỗng trở nên lạ lẫm, có lúc như mất phương hướng, lạc trong rừng già, có lúc như bơ vơ giữa sa mạc.

 Họ thấy một nhóm nhà khác nơi rừng sâu lưng chừng núi. Nơi đây có những vị thật khỏe mạnh như các yogi, có vị giống như tiên, lại có vị giống như các lạt-ma,..họ là cư dân của nhiều thành phố khác nhau nhưng vì không bằng lòng chấp nhận cuộc sống phố thị, họ lên non tìm tự do. Cũng có những cư dân nơi ngôi làng dưới chân núi, họ có thể đi về một cách tự do.

 Đoàn người được hướng dẫn tận tình đến những hang đá, những phong cảnh tuyệt đẹp có suối nước trong và hoa quả thơm ngon, nơi các vị đi trước đã ở và đã ra đi. Những người ở lại được giao cho các báu vật hay kinh văn cổ để chiêm nghiệm, nếu tìm ra chìa khóa thì một cánh cừa khác sẽ mở ra một phong cảnh mới thật đẹp. Nhưng cũng có những cốc mà người vào đó không bao giờ mở của đi ra nữa.

 20 người đã ở lại, hoặc đã đi lạc đâu đó trong các cảnh đào nguyên, nhũng người cuối cùng vẫn hướng tới, có lẽ cũng không còn xa nữa.

 Họ leo lên gần tới đỉnh, cũng chẳng tìm được nơi đâu là đất hứa, nơi đâu là suối trường sinh. 

Họ bắt đầu cãi nhau, không tin nhau nữa, không tin cả nhũng bản kinh văn xưa. Vài người tìm được đâu đó những hốc nước, những dòng suối nhỏ, vài người tìm thấy một vị đạo sư già nua, vài người bỗng cảm thấy trẻ trung an vui,..nhưng không người nào chịu tin rằng người kia đã tìm thấy đích.

 Vài người đã bỏ về, một người đã đi theo con đường của anh ta, sau đó không ai còn gặp lại nữa. vài người tìm được một đạo sư, với hướng dẫn đúng đắn, họ cùng vị sư già leo lên.

 Vài người cuối cùng cũng tìm lên tới đỉnh núi bằng nỗ lực tự thân, chỉ toàn là đá trắng đen nhạt nhòa. Họ bỗng lạc vào một vùng mênh mông lạ lẫm, họ đi từ vùng này sang vùng khác, cảnh này sang cảnh nọ.

Do không có đạo sư dẫn đường vài người đã cho những cảnh an lạc vô biên giới ấy là vùng đất hứa, họ tự đồng hóa họ với cảnh ấy và cảm thấy đã về tới đích.

 Người còn lại cùng vài người kia đi tiếp. Họ lên tới đỉnh, đất trời giao nhau, họ thấy một chậu nước trong. Họ múc lấy uống, và thấy cũng như nước thường, không thấy gì là nước thánh trường sinh cả. Một người đã thất vọng bỏ về.

 Một người nhìn vào chậu, không thấy bóng mình, người ấy tỉnh ngộ.

Một người nhìn vào chậu, thấy mình trong ấy, cái thân bấy lâu nay chỉ là cái bóng, cũng tỉnh ngộ

Người thứ ba nhìn vào chậu nước, thấy bóng mình lung linh khi này khi khác, chạm vào thì vỡ tan, cũng xin ở lại với đạo sư.

Họ thấy mình biến thành dòng nước mát, thấm vào đất và bốc hơi đi mất.

 Người cuối cùng sau khi kinh nghiệm giống như 4 người kia, bèn hỏi đạo sư “có phải đây là nơi cuối cùng?”

 Đạo sư cười 1 lần duy nhất, rồi dẫn người ấy tới bờ vực thẳm, không thấy bờ bên kia, không thấy đáy, nói “đây là nơi cuối cùng của thế giới”. Người cuối cùng vái chào những người còn lại, và…bước ra bờ vực thẳm.

 Người ấy bỗng thấy đang ở bìa ngôi làng mà từ đó anh ta đã ra đi. Anh ta sống thật có ích cho tới ngày cuối đời rồi tan biến vào từng gốc cây cội đá, chẳng ai rước, chẳng trường sinh, chẳng đi về đất hứa.

—————-

Viết tới đây tôi bỗng nhớ đoạn cuối anh hùng ca Udyssé, khi anh ta hỏi “kia là đâu?” một thủy thủ trả lời “đó là trụ đá Heccule, đánh dấu nơi kết thúc của thế giới, bên kia trụ đá không còn gì nữa, chúng ta đã tới đích!”

 Udyssé nói “không, chúng ta chỉ mới bắt đầu! Hãy tiến lên phía trước!”

December 26, 2010 at 11:23pm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s