khác người

Thưở mới học đạo, Thầy dặn mỗi ngày nên lạy Phật và ngồi Thiền. Lạy để có công đức và thiền để có lòng từ bi.

 Mỗi tội cái là nhà trọ chật chội nơi con hẽm ồn ào. Để có chỗ ngủ, thằng bé phải dọn luôn cái bàn thờ ông Địa đem bỏ. Nó nói “ông thì ngủ nhà ai cũng được, còn con chỉ có một chút đất này thui…” Còn thiền thì phải chờ mọi người ngủ hết, mà cả xóm có ai ngủ đâu. Nhà sát bên cái chùa, trống chuông và đọc kinh ồn không tả được…

 Thế là thằng bé lạy cái cửa, ngoài kia là con người. Khi thiền thì tai vô cùng thính, nên mọi tiếng động đều nghe, 100 loại tiếng chưa có 1 loại tiếng chứa niềm hạnh phúc.

Con người thì đầy tham sân si còn tiếng động phát ra từ những nội tâm cuồng loạn.

 Vậy đó mà nó vượt qua các chướng ngại dễ dàng, không hôn trầm, không vọng tưởng, không bị động loạn,…

Tự hỏi sao mà dễ thế?

Người ta có chùa cao tượng lớn, thắp hương trầm mà lạy. Có phòng cách âm để ngồi thiền, vậy mà chướng ngại chùng chùng.

 Hóa ra thằng bé lạy đúng ngay Phật, nên có công đức. Phật ở nơi bình thường nhất.

Và thiền đúng nơi, nên có từ bi, và đủ sức vượt qua chướng ngại. Phải chịu đựng và thương người, thì vượt vọng tưởng dễ thôi.

 Thấy nhiều bạn khoe bàn thờ và phòng thiền trà rất đẹp, chợt nhớ cái ổ chuột gián của mình.

September 26, 2013 at 2:30am

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s