Bà Tám bán xôi

Bà Tám múc một muỗng bắp vào tấm lá chuối rồi gói lại, bà biết nó ăn ngay nên bỏ đường và đậu chung với dừa nạo có nhiều hơn một chút. Thằng bé đón lấy bằng hai tay, nói cảm ơn rồi ngồi xuống ăn nhanh cho tới hết sạch gói, cũng không nhiều gì so với sức vóc to béo của nó.
Người bán hàng sáng ngoài chợ này đã quen mặt thằng nhỏ: sáng nào cũng có một tờ bạc lớn để ăn quà vặt hết từ đầu đến cuối chợ. Bố nó làm quan to trên Thành Phố nên nó cũng đi học trường rất to, cứ dịp hè là nó về quê ở với ông bà Nội, cứ mỗi năm lại to xác hơn. Ngoại trừ cái lý lịch quý tộc kia thì thằng nhỏ được lòng hết mọi người, nó khá hiền và thân thiện, lại được ông bà dạy cho cái lễ phép kiểu có học chứ không xấc láo như mấy đứa khác từ phố thị về. Nếu không phải vì cái dáng “phì lũ” và kiểu mặt ngơ ngác, thì cái tánh ăn của nó cũng rất chân quê: thích xôi chè quà vặt chứ không cơm phở như đám có tiền ở huyện.
Hôm nay lúc thằng nhỏ ngồi ăn, nó thấy một đứa bé khác mặc áo quần lam lũ cũng tới mua bắp, cũng bằng tiền nó mua nhưng sao bà Tám múc cho thằng kia cái muỗng vun đầy, gói thành một cục lớn. Nó hỏi:
-Sao gói của nó nhiều hơn con vậy bà?
-Ờ, tui lỡ tay, xớt lại thì kỳ quá.
Chuyện cũng chỉ có vậy, rồi thằng bé quên ngay, tiền trong túi khá nhiều, chưa no thì mua thêm gói nữa. Thằng bé đi xa rồi thì cô bán tàu hũ nước đường chịu hết nổi mới càm ràm:
-Thằng đó mà ngồi lâu hơn thì chắc bà phải bán mắc hơn mọi ngày. Tui thấy nó cũng được, con cán bộ nhưng không có giống lắm.
-Ầy dà, bà nói vậy tội chết, tui cũng chỉ lỡ tay múc cho nó hơi ít thôi à…
Mà, cả nhà nó cũng ăn nhiều quá rồi, có bớt lại một chút cho mấy đứa thiếu ăn cũng đâu có sai gì. Cái đó cũng là công bằng cho đám nhỏ con cháu tụi mình…
-Thì tui có nói gì đâu, nó ăn nhiều rồi, tui cũng múc cho nó chén nhỏ hơn, làm nó phải ăn tới ba bốn chén mới đã miệng. Mình cũng đâu có lời lóm gì, thấy mấy đứa nhỏ trong sóc ra tui cũng vừa bán vừa cho đâu có lấy lời.
Gần hết Hè thì Bố nó chạy chiếc Mec về, rước nó cùng cả nhà đi ra Bắc chơi, nghe đâu ngang khúc đường đèo đang sửa, hai xe ngược chiều tông nhau cùng rơi xuống núi chết hết. Hai ông bà già khóc hết nước mắt, làm đám tang cùng lúc cả đám con cháu, tin đồn lan hết chợ nhanh hơn đám cháy.
Bà Tám lẵng lặng múc một gói bắp đầy như bao gói bắp bà bán xưa nay. Bà bán gánh xôi bắp này cũng ngót 30 năm rồi, nặng nhẹ từng muỗng thế nào nhắm mắt cũng rõ. Bà cẩn thận bỏ đường đậu chung, bỏ thêm nhúm dừa có nhiều hơn người khác. Gói này bà không bán, lúc gánh về nhà bà để lại ven đường. Khi con người ta chết rồi thì sang giàu gì cũng như nghèo mạt, vả lại người chết mặc áo đâu có túi, thằng bé làm gì có dư tiền để ăn thêm gói khác.

goi xoi

hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. http://www.amthucchay.org/2012/01/xoi-bap-que-nha-florida.html

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s