Bao giờ cho tới ngày xưa?

Con người ông Tư rất thẳng tánh. Cái tên Thành là chữ bị loại bỏ đi của hai chữ Trung Thành và Thành Thực. Ông trung thành với cái lý tưởng làm đẹp cuộc đời, sống hết mình với niềm đam mê, ghét cái thói lừa đảo trục lợi. Nhìn chung ông Tư là một con người có đạo đức và lương tâm. Cả đời ông tâm đắc ba điều thành công tuy nhỏ nhưng đáng để kể ra. Thứ nhất là những chiến thắng đánh dấu bằng rất nhiều cúp và huy chương treo đầy trong cái tủ giữa phòng khác, tuy chỉ là một vận động viên bóng bàn nghiệp dư nhưng ông từng thắng nhiều tay vợt sừng sỏ trong nước. Thứ hai là thằng con trai, đang là tương lai của nền thể thao nước Việt, mới mười sáu tuổi đầu đã đường hoàng có chân trong đội tuyển trẻ quốc gia. Bảo vật cuối cùng ông luôn vun đắp là cái tiệm bán dụng cụ bóng bàn, tuy nhỏ nhưng là một địa chỉ mà giới bóng bàn ai cũng biết, vì ông bán rất nhiều hàng “độc” với chất lượng khỏi phải lựa.

 

Ông Tư di cư vào Nam sau 75 theo dạng đi kinh tế mới, đến khẩn hoang xứ Sông Bé cũ, giờ là tỉnh Bình Dương. Nhờ cày cục tằn tiện một đời nên giờ ông cũng được gọi là có chút cơ ngơi. Sau khi bán mấy chục mẫu cao su, ông trở về thành thị buôn bán với vợ. “Phi thương bất phú”, phải buôn bán mới có tiền chứ. Cũng may là lúc đó thời thế cũng đổi thay, thoáng hơn cho chuyện làm ăn nên ông buôn bán phất lên. Nhờ khéo léo và dành dụm cộng với “tình đồng chí” với mấy quan trên Tỉnh nên hai vợ chồng Ông Tư cũng làm ăn thuận lợi không ai “hỏi thăm”. Về già rồi ông gác chuyện tiền bạc lại dành thời gian cho niềm đam mê.

 

Lúc theo làn sóng ồ ạt kéo vào Nam, Ông cũng đã được hăm mấy. Là dân Hà Thành nên có cái máu ham chơi. Ông từng theo học với nhiều tay danh thủ bóng bàn thời ấy, nhưng Ông không có cái cơ may theo đuổi niềm đam mê tới cùng. Ông đánh không giỏi như tuyển thủ, nhưng được cái chịu rèn luyện và học hỏi, lại ma mãnh trong thi đấu nữa. Mỗi lần có trận đấu lớn là ông đều trốn nhà đi xem cho bằng được. Ông nhớ mặt nhớ tên từng cao thủ, nhớ cả những pha bóng hay trong mỗi ván đấu. Những đường bóng xoáy cong hoặc dứt điểm đầy uy lực theo Ông vào trong tận những giấc mơ đẹp nhất. Để rồi ông phải mang theo những giấc mơ ấy đi xa xứ, để mà tìm miếng ăn cái mặc. Cuộc sống lao động kham khổ trong rừng thiêng nước độc vẫn không làm mất đi những đường giao bóng hiểm hoặc những quả rờ-ve xé bàn. Mỗi năm Ông đều thắng các giải thể thao phong trào do Tập Thể Cán Bộ ở khu Kinh Tế Mới tổ chức.

 

Cuộc sống bắt đầu dễ thở rồi thì ông cũng muốn bồi dưỡng thêm chút kỹ năng bóng bàn. Xứ Bình Dương quy tụ nhiều cao thủ từ các miền khác do sách lược thu hút nhân tài của lãnh đạo Tỉnh. Ông cũng xách vợt đóng tiền giờ tầm sư học lại căn bản như hồi nào còn trẻ. Nhưng mà già nó khác xa, tay chân cứng mất rồi, cái động tác sai lâu quá đã ăn sâu vào ký ức, làm cách nào để moi ra mà sửa lại? Nhiều thầy bó tay rồi thì Ông cũng đành chấp nhận: mình già rồi đánh được vậy cũng là hay.

 

Mà ông Tư đánh hay thật sự. Ở lứa tuổi lão tướng như ông, trong Tỉnh chẳng ai qua nổi hai séc, thắng được ông một séc là đã may mắn lắm rồi. Ông giao bóng rất khó, xoáy đủ kiểu, nhanh chậm khó lường, lại thường chọi bóng hoặc che tay. Đỡ được cú giao bóng đã trần ai khoai củ, mấy ai đỡ nổi được những cú đập tiếp theo. Vợt của ông rất mạnh, là cây vợt mang tên Xạ Điêu huyền thoại mà nhiều cao thủ Bắc thường dùng. Bóng bàn chủ yếu nhờ xoáy và tốc độ, ông có cả hai lại còn thêm kinh nghiệm trận mạc dày dặn, nên thắng trận là chuyện đương nhiên.

 

Ngoài đời ông Tư hiền lành chân thật bao nhiêu thì vào thi đấu ông “gian xão” bấy nhiên phần. Với ông, trận đấu chỉ có thắng và thua, người thắng được hết. Ông không chừa một thủ đoạn hay tiểu xảo nào, từ câu giờ tới đánh tâm lý, châm chọc hoặc cãi nhau cho bằng được một điểm lỗi. Có lúc ông giả vờ mệt mỏi rồi sau đó “đột kích” thắng liền mấy quả. Người già thua ông đã đành, bọn trẻ thua ông càng nhanh. Ông không phải cao thủ, nhưng luôn tự hào rằng ai mà thắng được ông chắc chắn là cao thủ lắm. Cho nên một năm có bao nhiêu giải phong trào nào thì ông cũng lấy giải gần như trọn hết. Các huy chương và bằng khen cứ chất đầy nặng cả cái tủ gỗ xoan đào to đùng trong phòng khách.

 

Cái tủ ấy giờ lại nặng thêm một lớp nữa với những thành tích mới đạt được của thằng con trai. Những giải thiếu nhi, nhi đồng, thiếu niên, năng khiếu, trẻ,…cứ chất vào ngày càng nhiều như cái niềm hãnh diện mới của ông Tư. Thằng con tên Công, rơ công cũng là một rơ đánh chính trong bóng bàn: gò công, đôi công, phản công,..Thằng bé được cho đi học bóng bàn lúc mới vừa đứng cao hơn cái bàn một tí, với những thầy dạy bóng bàn giỏi nhất Tỉnh. Có lẽ niềm đam mê từ bố truyền cho nó cũng nhiều nên không cần phải nhắc nhở, nó tập luyện rất siêng năng và nhanh tiến bộ. Năm đầu tiên ông Tư mang nó ra thi đấu giải thiếu nhi, với những đứa lớn tuổi hơn, cao hơn nó cả cái đầu. Tưởng là chỉ đánh cho biết, nào ngờ nó lấy hạng nhì, nhưng cũng không ngoài dự đoán của mọi người: hổ phụ sanh hổ tử mà!

Chỉ một năm sau thôi là ở lứa tuổi thiếu nhi không ai qua nổi thằng Công. Dẫn con đi đánh giải, cha mẹ nào nghe có nó tham gia cũng thở dài, Công liên tiếp lấy chẳng chừa giải nào. Cho tới khi cái Tỉnh nhỏ- cái giếng, đồng âm khác dấu – không còn làm thỏa mãn hai bố con, Ông Thành dẫn nó lên Thành Phố thi đấu các giải Quận rồi toàn thành, chọi lại cả những đứa con nhà nòi có truyền thống bóng bàn mấy đời. Thằng Công ban đầu thua nhưng tích lũy dần kinh nghiệm, nên khi bắt đầu vào lứa tuổi thiếu niên, nó là đấu thủ đánh đơn đáng ghờm nhất đối với các tỉnh bạn hoặc ngay cả đội tuyển thiếu niên thành phố HCM. Vừa học thầy, vừa được bố kèm cặp, vừa có chiều dày trận mạc, thằng nhỏ vượt cấp dần cho tới những giải quốc gia, rồi được gọi tập huấn ở Trung Tâm Thể Thao Quốc Gia khi chưa đầy 15 tuổi. 

 

Dạo ấy cả nước chỉ có một trung tâm bóng bàn quốc gia ở Từ Sơn, nên các đấu thủ trẻ ngoài Bắc được rất nhiều lợi thế: vừa được học chính quy, nếu đi tập huấn thì không phải xa nhà, không phải bỏ học văn hóa. Còn các em trong Nam bị thiệt thòi rất nhiều, vừa không có trường lớp, vừa phải bỏ nhà bỏ học nếu theo đuổi bóng bàn. Vì thế trong thành phần đội tuyển bóng bàn thường chỉ có các đấu thủ ngoài Bắc hoặc Bắc Trung Bộ thôi. Cũng có nhiều lý do khác, có tiêu cực nhưng cũng có những điều rất hiển nhiên: tôi thắng thì được tất, không cần biết anh đúng sai thế nào. Ngoài Bắc chuộng vợt nãy, tốc độ và uy lực, trong khi lối đánh Miền Nam chuộng vợt chậm, đánh dai sức chứ không bạo lực. Ở một cấp nhất định nào đó thì tốc độ chiếm ưu thế hơn. Các giải quốc gia khi vào sâu vòng trong chỉ nhàm chán có một kiểu đánh: giao khó rồi đánh nhanh để thắng.

 

Tuy được sinh ra và tập bóng bàn trong Nam nhưng thằng Công có lối chơi bạo lực chẳng khác gì những đứa được đào tạo bài bản ở Hải Dương, Từ Sơn hay các lò luyện bóng bàn Hà Thành. Nó học được rất nhiều đòn đẹp từ các cao thủ trong Nam và thừa hưởng từ bố sự hiếu chiến và hiếu thắng. Bố truyền thụ cho nó rất nhiều “độc chiêu giao bóng” để ăn điểm những lúc quyết định nhất, những “bài tủ” gia truyền có thể chuyển đổi thế trận. Nhưng lợi thế lớn nhất của thằng Công – theo lời ông bố nói – là vũ khí của nó. Ông tài trợ nó những loại mút loại tốt nhất, uy lực nhất. Ông phải đi lựa ở rất nhiều cửa hàng bóng bàn ở thành phố mới tìm cho thằng con một cây vợt Xạ Điêu ưng ý, loại đời đầu có tem đồng đen hình con bướm. Đó là loại vợt mà những tay vợt từng đăng quang Seagames như Vũ Mạnh Cường, Đoàn Kiến Quốc và rất nhiều tuyển thủ khác đang sử dụng.

 

Nói về vũ khí trong bóng bàn thì lại là một lãnh vực khác mà ông Tư Thành tự hào không kém gì những thành tích chất đầy tủ. Kiếm quý không làm nên cao thủ nhưng xe tồi quá làm sao mà đua được. Với ông, kỹ thuật và chiến thuật tốt mà thiếu vũ khí mạnh để phát huy thì cũng công cốc. Đánh bóng phải có tay chân, có cái đầu và cây vợt. Kỹ thuật và chiến thuật để cho các huấn luyện viên lo, ông giành phần cây vợt.

 

Vì thắng hoài nên ông có quyền chê những tay vợt đánh đẹp thiếu hiệu quả. Đánh chậm quá nên không gây khó cho ông tí nào. Vả lại để thắng một điểm với ông quá đơn giản, bóng qua bóng lại là ông vụt một phát thắng rồi. Thắng dễ nên ông kinh thường những vũ khí mới cùng với những rơ bóng bàn hiện đại. Cái gì mà sợi arylate, cốt đàn hồi chứ, cây Xạ Điêu của ông vẫn là số một! Chưa đánh thắng ông thì miễn bàn tới những tiến bộ phát triển của bóng bàn hiện đại nhé!

 

Cái cửa hàng Tư Thành trong hẻm chỉ có một cái tủ kiếng, chưng vài chục cây vợt và mút các loại. Ông Tư dán giá cho từng cây vợt, từng miếng mút. Khách vào mua vài lần đều biết là ông rất ghét mặc cả, kỳ kèo một hồi là ông đuổi thẳng, không buôn bán gì hết với cái bọn vài đồng cũng tiếc. Tự hào với kinh nghiệm và kiến thức lựa vợt, ông dành thời gian và tiền bạc để ghé thăm các đại lý bóng bàn lớn trong thành phố. Từng cây vợt được ông soi kỹ từng tí một, kê lên tai búng vào vợt nghe tiếng, cầm lên để xuống cả buổi mới chọn được vài món, có nhiều khi lựa chẳng có phải về tay không. Mà vợt ông chọn cũng chỉ tạm gọi là ưng ý, tạm được trong hàng tá những cây vợt đầy tì vết. Chẳng lẽ sản xuất vợt khó đến nổi chẳng làm ra một cây vợt hoàn chỉnh hay sao?

 

Ông không bán buôn để kiếm lời, mà cất giữ những bảo kiếm, mỗi khi bán cho ai là như mỗi lần ông trao cho họ một kỳ vọng to tát. Vũ khí tốt sẽ là lợi thế lớn, là lòng tin và niềm hy vọng của mỗi đấu thủ khi vào trận đấu. Ông dùng uy tín bản thân để bảo đảm rằng vợt ông bán là loại tốt nhất, được lựa chọn kỹ nhất. Tuy mua về tỉnh bán nhưng ông chấp nhận mua mắc theo giá bán lẻ, theo dạng khách hàng chứ không phải dạng giao sỉ cho cửa hàng thứ cấp.

Ngoài công việc mua bán, ông Tư còn một sở thích kỳ quặc khác, đó là thích làm chuyên gia “tư vấn”. Cũng chẳng phải to nhỏ chuyện “khó nói” gì, ông Tư dành rất nhiều thời gian hướng dẫn khách hàng chọn vợt. Ai không kiên quyết có thể mất cả buổi với ông mà chưa lấy được cây vợt nào về. Quá tự tin về kiến thức, ông gần như là cưỡng bức người ta phải chọn vợt theo ý mình. Khách đến định mua vợt A nhưng có khi ra về với vợt Y, Z nào khác. Ông chẳng có ý tham, kiểu dẫn dụ người ta mua vợt Z để có lời hơn. Ông chỉ một lòng mong cho người chơi có được một cây vợt “hợp tay”. Sự nhiệt tình thái quá của ông đã gây ra một tác hại chưa ai thấy được. Rất nhiều người xài một kiểu vợt chung na ná nhau: cốt vợt carbon rất nãy, mút rất xoáy, đánh rất ngon và dễ phát lực nhưng khó kiểm soát bóng vào đúng bàn. “Chuyện đánh bóng chính xác phải cần thời gian tập luyện chứ, thầy dạy bóng bàn để làm gì?” ông Tư bảo vệ quan điểm thêm “cả đội tuyển quốc gia và những người chơi giỏi đều xài như thế cả đấy!”. Việc chọn mua cho người chơi những loại vũ khí chuyên nghiệp, với ông Tư là một đóng góp nho nhỏ cho phong trào bóng bàn nghiệp dư, không có gì to tát phải lớn tiếng tự hào.

 

Tuy có rất nhiều cửa hàng và đại lý dụng cụ bóng bàn lớn trong Sài Thành, nhưng ông nhận thấy ngày càng ít những cốt vợt đạt “tiêu chuẩn Tư Thành”. Có lẽ càng về sau này chẳng còn những thớt gỗ tốt, hoặc lẽ người ta phá rừng hết cây già rồi nên mới xài gỗ non chắp vá lại. Bọn nhân viên bán hàng bắt đầu chán cái ông già hâm, cứ luôn miệng chê hàng kém chất lượng. Rồi có lần, một nhà phân phối lớn nọ ngõ ý thuyết phục ông đem sản phẩm của họ về bán, với giá rất hời. Nhìn sơ qua sản phẩm, ông Tư lắc đầu đến soái cổ nhưng cái tay nọ cứ mềm dẽo thuyết phục: “đâu phải ai cũng cần sản phẩm tốt, người mới tập chơi hoặc dân nghiệp dư thì cần quái gì đến những vũ khí hoàn hảo? Mà họ cũng chẳng biết thế nào là tốt, nếu như tất cả cùng xấu như nhau…”

 

Có thể những người chơi bóng bàn theo phong trào ấy không biết tốt xấu, nhưng lương tâm ông biết và nhớ hết. Hơn nữa, tình yêu của ông với môn bóng bàn là một thứ không thể đem ra mua bán, cũng không phải là thứ để phản bội, chỉ vì chút tiền lẻ. Lần đó ông Tư bị xúc phạm đến nổi thề không bao giờ lấy bất cứ món nào của hãng đó về bán nữa. Đó là cái thứ con buôn bất lương, cái loại hám lợi bán đứng niềm tin yêu hy vọng của thể thao nước nhà. Đó là một loại tội phạm nguy hiểm chẳng khác nào quan chức tham nhũng, ông kết luận.

 

Vì sống không trái với lương tâm nên ông Tư rất mạnh miệng. Ông tin vào Nhân quả, đời cha xây dựng thì đời con phải được hưởng. Ông đã dành cả đời yêu trái bóng nhựa thì đứa con ông phải trở thành niềm hy vọng làm rạnh danh cho thể thao quốc gia trên những đấu trường thế giới. Đã qua lâu lắm rồi cái thời họ Mai họ Lê khiến năm châu phải khiếp phục, bọn trẻ ngày nay nhất định sẽ làm lại điều ấy lần nữa. Chính vì thế mà bao nhiêu tiền bạc và kỳ vọng ông Tư dồn hết vào thằng Công.

 

Nhờ có nhiều điểm nổi bật lại còn rất trẻ nên nó lọt vào mắt xanh của ban Huấn Luyện, không cần đút lót hoặc quen biết gì thằng Công vẫn được chọn vào đội tuyển Trẻ Quốc Gia. Dù phải ngồi ghế dự bị vì còn nhiều đàn anh lẫy lừng hơn, nó vẫn được vé tham dự các giải đấu giao hữu với các nước láng giềng trong khối Đông Nam Á.

 

Ông Tư Thành hiển nhiên là tự hào lắm. Đề tài hàng ngày của ông ở quán cafe quán bia không còn là chuyện các danh thủ một thời nữa, mà chuyển sang nói về những trận đấu của thằng con, cứ như nó đã thành tuyển thủ rồi vậy. Sự thực nó đã là tuyển thủ quốc gia rồi chứ gì nữa, thi đấu nước ngoài đấy nhé, oai chưa?

 

Thời cái máy quay phim kỹ thuật số bắt đầu rẽ, ông Tư mua ngay cho cậu con quý một cái, có cái “ba chân” hẳn hoi. Ông nói “bố không đủ tiền theo ủng hộ con thi đấu, con thâu hết lại mang về cho Bố và mọi người được xem nhé!”. Mấy đoạn phim đó – với ông Tư – còn đẹp hơn những trận đấu chung kết giải thế giới.

Trong một lần đi dự giải khu vực ở Sing, thằng Công được đứng đánh đội hình B chứ không còn dự bị nữa. Không ai đòi hỏi nó – một đứa quá nhỏ tuổi non kinh nghiệm – phải thắng trước một đội của quốc gia mạnh nhất nhì khu vực. Thế nhưng sau lần thi đấu đó thằng nhỏ xuống tinh thần thấy rõ, nó bắt đầu chán tập luyện, bỏ bê thi đấu. Rồi một ngày nọ, nó rưng rưng khóc xin Bố cho con nghĩ chơi bóng bàn. Chuyện thắng thua là bình thường, thua quá chán bỏ chơi cũng không phải là lạ, ông Tư đau lòng lắm nhưng cũng trấn tĩnh hỏi lý do tường tận.

 

Thằng nhỏ tội nghiệp kể rằng nó không có gì buồn khi thua đội mạnh. Nhưng đội nó lại thua ngay cả đội B của Campuchia, toàn là những thằng nhỏ tập bóng bàn chưa đầy 5 năm. Những đứa nhỏ còn chưa đủ tuổi thiếu niên mà đánh cho cả đội của nó tan nát, thì biết bao giờ nó mới có thể đánh thắng những đứa lớn hơn? Ông Tư chưng hửng ra, ngạc nhiên quá sức tin được! Không có chuyện con ông lại thua một đứa nhỏ tuổi hơn mà chỉ mới tập chơi vài năm. Nó thua thằng lớn hơn thì còn tin được, đằng này…phi lý không chịu nổi! Ông Tư đòi nó cho xem lại phim các trận đấu, cũng may là nó chưa xóa biến phi tang.

 

Cái máy quay phim kỹ thuật số đời đầu rẽ tiền, độ phân giải không cao lắm nhưng đủ ghi lại hết những góc cạnh của trận đấu. Kìa, thằng con bước vào sân điềm tĩnh dõng dạc đúng phong cách một đấu thủ chuyên nghiệp. Đối thủ của nó thấp hơn cả một cái đầu, theo cả hai nghĩa, nhìn non choẹt và tay mơ lắm. Thế mà cũng cho đại diện quốc gia thi đấu, họ hết nhân tài rồi hả – Ông nghĩ thầm – thằng này mà thắng con ông sao? Trận đấu quá đơn giản nhưng lại diễn ra quá nhanh, 0-3 là tỉ số thua cho thằng Công. Mà thằng oắt con kia đánh quá dễ, giao bóng quá đơn giản nhưng hễ con ông đỡ qua là nó tấn công lại cũng căn bản một cách tầm thường. Nhưng đường bóng đi lạ lắm, thằng Công ban đầu chỉ cho là thằng kia ăn may hoặc chỉ là chưa quen sân. Rồi hết điểm này đến điểm nọ, thằng nhóc kia luôn dẫn trước nó khá xa.

 

-Bố xem phim thì không biết nó đánh khó đỡ thế nào đâu. Phải chi nó đánh nhanh thì con đâu có sợ, nó cứ đánh chậm chậm mà quả nào con tấn công lại cũng vào ngay tay nó. Con cứ cảm giác như là đang đánh với Bố vậy, nó biết trước con sẽ đánh ra những cú gì. Rồi bố nhìn này, có mấy quả nó đánh mạnh không tưởng nổi! Cả đội tuyển trẻ nước mình không ai có những cú mạnh như thế, chỉ có nhanh chứ thiếu lực so với đòn của nó.

 

-Sao mày lại để nó tấn công hoài vậy, tên mày là Công chứ có phải Thủ đâu? Bộ mày thiếu ăn hay sao mà đánh yếu xìu vậy? – Ông bố chán nản nói.

 

-Thì bố thấy đó, con cũng công rất mạnh nhưng chẳng làm khó được nó, cứ như nó nhanh hơn con một bước vậy. Cứ chặn đầu chặn đuôi bao vây con không có đường nào thoát, trong khi nó thủ kín bưng. Cố đánh đòn sát thủ thì càng bị lỗi nhiều, trong khi nó chẳng phạm chút sai lầm nào mà đòn vẫn nặng hơn của con!

 

-Còn mấy cú “ruột” đâu, sao mày không xài?

 

-Con cũng có thử, nhưng trọng tài bắt rất kỹ. Lần đầu con làm chậm nhịp đấu lại, cố kéo giãn thời gian để tìm chiến thuật thì đã bị nhắc nhở. Lần sau con hơi giao bóng xấu một tí là bị trừ mất điểm ngay tại chỗ, còn bị cảnh cáo hai cái thẻ vàng và đỏ. Nếu tái phạm nữa sẽ bị trừ 2 điểm đó Bố!

 

-..ịt mịa nó, bắt gì khó vậy, ỷ sân nhà ép người hả? – ông Tư bẽn lẽn chống chế

 

-Luật ghi rõ mà Bố, dù là nghiệp dư hay phong trào ở nước họ cũng phải đúng luật. Hơn nữa, đó là giải cấp quốc gia khu vực mà, đâu phải cái ao làng nhà mình! Mà nhục lắm Bố ạ, chưa vào đấu thì ông Tổng Trọng Tài đã kêu riêng đội Việt Nam ra nhắc nhở chuyện chấp hành luật. Người ta biết rõ trong nước mình đánh toàn là “luật rừng” hết nên báo trước cho biết, sai luật quá 3 lần sẽ bị cấm thi đấu đó Bố.

 

Ông Tư đau khổ chấp nhận cái sự thật là thằng con ông thua hoàn toàn mọi mặt không cách nào cứu vãn trước một thằng bé chưa lấy gì là giỏi lắm. Có một tảng đá nặng đè trên ngực ông, bao nhiêu tự hào hy vọng rớt xuống một cái bộp, vỡ tan tành. Ông cũng suy sụp không kém gì thằng nhỏ.

Ngưng một chút, thằng Công nói thêm:

 

-Con thua cả 3 thằng nhóc hĩ mủi chưa sạch, Bố nghĩ xem nó mới đánh mà như thế, con phải tập bao nhiêu nữa mới theo kịp chúng đây? Nhưng chưa hết đâu Bố ạ, sau khi đấu xong con cũng lân la bắt chuyện với một thằng biết nói tiếng Việt chút ít. Bố cũng từng dạy con như thế mà, thua thì phải đi học hỏi người ta. Con hỏi nó tại sao mày thắng, tại sao tao thua, mày nói dùm tao biết với? Bố biết nó nói thế nào ko: “mày thua vì vũ khí của mày dỡ quá…”

 

Đến đây thì ông Tư hết kiên nhẫn, gì chứ kiến thức lựa vợt và mút cả đời lại có thể để cho một thằng bé sĩ nhục vậy sao. Ông tức mình nói như hét:

 

-Vợt của mày, bố lựa loại tốt nhất trong cả trăm cây: nhanh, đầm tay không rung, đời cũ tem đồng,…mút của mày chơi là loại nhanh và xoáy nhất rồi. Cái thằng bố láo bố lếu, cái đồ tư bản lưu manh, nó lừa mày đó!

 

-Bố cứ bình tĩnh đã! Mới đầu con cũng nghĩ vậy, nhưng nó thắng mình xa quá, lừa mình làm chi nữa. Thằng nhóc đó nói chừng nào con vẫn còn cầm cái thứ vợt quá nhanh và xoáy này thì khi thi đấu sẽ chẳng làm khó ai được. Nó đánh qua là biết ngay con sẽ đỡ cao, con tấn công là nó đoán được con chỉ có thể đánh được những chỗ nào, dù nhanh hết mức nó vẫn đỡ được, vì vợt của nó….tốt lắm!

 

– Vợt nó tốt thế nào mày có cầm thử không? – ông Tư tò mò.

 

-Chẳng những thử, sau khi đánh xong giải, nó tặng con luôn cây vợt! Nó nói cái loại này nước nó bán nhiều lắm, chất lượng đều nhau mà rẽ nữa, nó chẳng giữ làm gì. Con đem về cho Bố xem đây.

Ông Tư cầm cây vợt, nhãn hiệu Con Bướm cũng phổ biến ở Campuchia nhỉ. Tem màu bạc, loại mới sản xuất, mấy thứ đời mới này chất lượng kém lắm, ông biết chắc vậy mà! Cây vợt này là loại phổ thông dành cho mấy đứa mới tập chơi, đánh rất yếu. Mút nó đánh cũng loại tầm thường, chẳng xoáy chẳng nãy. Quái lạ! Một thằng ốm yếu tong teo như vậy, cầm cây vợt yếu xìu này mà đánh mạnh đến nổi con ông không đỡ nổi!?!

 

Tò mò và rối rắm càng tăng mạnh, ông Tư bóp trán, chuyện này nếu ai đó kể chắc ông cười ruồi như chuyện xạo. Đằng này bằng chứng rành rành, vật chứng nhân chứng đều có, Bao Đại Nhân cũng phải tuyên án thôi. Ông cầm cái tang vật ấy, săm soi như thám tử, điều bí mật gì vậy, ông phải lột trần nó ra cho bằng được.

 

Và ông lột nó ra thật, theo nghĩa đen. Khi hai mặt mút bị lột ra, cái viền cạnh vợt cũng tháo nốt thì sự thật đập vào mắt ông Tư như một cú bạt hết đỡ. Gỗ làm vợt đẹp không tưởng được: xớ gỗ khít sát nhau mà đều đặn trên toàn cây vợt, cả hai mặt đều như nhau, không một đường mối ghép. Màu vân gỗ sẫm chắc, chứng tỏ làm từ cây già lắm. Cầm cây vợt chắc nịch, búng tay vào phát tiếng kêu rất vang, đúng là một “bảo vợt” hiếm có lắm. Vậy mà thằng nhóc kia biếu không lại còn nói là về nước mua thiếu gì, là sao???

 

Ông đã lựa mua vợt rất nhiều trong đời, chưa bao giờ ông thấy một cây vợt tốt không tì vết thế này. Loại vợt này ít ai chơi – mà ông cũng tư vấn người ta đừng chơi – nên ít ai bán. Dầu có bán thì nhìn cũng chẳng muốn mua: một mặt vợt mà ghép gỗ hai ba lần, chưa kể lớp trong toàn là tạp ghép đủ kiểu, vậy mà được bán ra từ một nhà phân phối có uy tín đấy! Ông cứ đinh ninh rằng – từ những lời nói của người bán – là không thể tìm được những miếng ván lớn nên người ta phải chắp vá những miếng nhỏ lại với nhau, nên cây nào cũng thế cả. Việc tìm lựa vợt của ông không phải là đi tìm cây vợt tốt, mà là lựa ra cây vợt “xấu có thể chấp nhận được” trong một đống vợt cực kỳ nhiều lỗi.

 

– Sau khi đấu xong, con có đi ra ngoài mua cho cha một cây vợt, loại cha thích – thằng con đưa cho ông Tư một cây vợt Xạ Điêu còn mới tinh nhưng trong cái hộp cũ rích còn bám bụi – Ở nước người ta ít ai chơi loại này nên họ bán ế, giảm giá cho con nếu mua hàng tồn kho.

 

Hàng tồn kho mà thế này sao? – Ông Tư tròn xoe mắt, miệng cũng hả ra. Tuy cũng chỉ là cốt vợt đời sau, cái loại mà ông chê kém chất lượng, nhưng lại quá hoàn mĩ. Từng xớ gỗ Hinoki của Nhật xếp khin khít nhau đều dăng từ bên này qua bên kia, lõi vợt là một thẽo gỗ nguyên không ghép nối chút nào, lớp carbon rất mõng và đều. So với cây “bảo kiếm” ông yêu quý, nó khác xa như thành phố Singapore so với con hẻm nghèo nàn trước nhà ông. Có được cây vợt tốt, đáng lẽ ông vui lắm mới phải, nhưng ông lại ngồi thừ xuống đau khổ nhăn nheo trên khuôn mặt – Hóa ra dân nước người ta toàn được hưởng những thứ tốt hơn trong nước mình mấy lần. Hóa ra mấy thằng trong đội tuyển toàn đánh những cây vợt mua từ nước ngoài mang về! Thế mày có sắm cây nào không?

 

– Thì mấy thằng đàn anh cũng thua thê thảm có khác gì con đâu, vợt mua ở nước ngoài về đấy! Ở nước ngoài có ai thèm chơi mấy cây như Xạ Điêu đâu mà mình quý?

 

Ông Tư thua từ ván này đến ván khác, tinh thần chiến đấu của ông vẫn còn cố bám vào một hy vọng cuối cùng:

 

-Mày có thử đánh cây vợt của nó chưa? Dù vợt tốt đến mấy cũng không thể mạnh bằng cây Xạ Điêu được!

 

-Có rồi Bố, đúng là nếu đánh theo kỹ thuật của mấy thầy trong Ban Huấn Luyện dạy thì lực yếu xìu. Nhưng nhờ có mấy đoạn phim, con xem lại bắt chước động tác mấy thằng nhóc đó thì quả thật bóng đi rất uy lực. Con có thử giật bóng với thầy Huấn Luyện của đội tuyển thì ổng cũng đỡ không nổi nữa! Nhưng mấy thầy bảo rằng con đánh sai kỹ thuật, chẳng ai đánh như thế bao giờ, nếu tập kiểu ấy thì sẽ bị “tẩu hỏa nhập ma” không thể tiến bộ được! Hôm trước con đã bị cảnh cáo vì cãi lại lời Ban Huấn Luyện, tự ý đổi vợt, làm lung lay tinh thần, ảnh hưởng đến tập thể của đội. Chẳng lẽ vì cú giật mới của con đã làm mất mặt ông thầy ấy?

 

-Vậy bây giờ mày tính làm sao? – ông già tội nghiệp phải vịn cái ghế cho khỏi khụy xuống, ông cũng hết cách rồi.

 

-Còn tính toán gì được nữa Bố? – thằng con thở dài – tập theo mấy Thầy đó thì gỏi lắm cũng thành một Vũ Mạnh Cường thứ hai, nhưng mà con dám cược rằng chú Cường dù có quay lại thời sung sức nhất cũng chỉ đánh được có một rơ thôi. Mà mấy thằng nhỏ đó đánh thiên biến vạn hóa, lúc mạnh lúc xoáy không biết đâu mà lường. Bố nghĩ con phải tập như thế nào và bao lâu nữa mới thắng đây?

 

-………….

 

-Nếu thay đổi theo nước ngoài thì gần như là phải học lại từ đầu. Mà có thầy nào biết dạy đâu? Có thể tìm được vợt mút tốt giống bọn chúng không? Hơn nữa, có ai chấp nhận là chúng ta đã sai để mà chỉnh lại đâu. Ở trong nước, con vẫn đứng nhất trong lứa tuổi, còn biết bao đứa khác vẫn bắt chước đi theo con đường sai lầm ấy? Và trên hết, nếu con giỏi lên “theo một cách sai đường lối”, liệu con có được đứng vào hàng ngũ đội tuyển nữa hay không?

 

– …Mày cho bố ít lâu để suy nghĩ đi. Cả đời bố đặt hết vào mày rồi, giờ phải làm sao đây…- ông Bố thở dài thượt.

Nhưng thằng con vẫn kịp!

 

Ông Tư đứng bật dậy, một quyết định lóe sáng trong đầu như tia sét xoẹt qua, phá nát những lấn cấn bấy lâu nay đè nặng tim ông. Phải làm một cuộc cách mạng thôi! Ông gọi ngay cho thằng con:

 

-Mày không cần phải rút khỏi đội tuyển, chỉ cần xin ít tập luyện lại với lý do việc học. Bố đã có kế hoạch rồi…Bố không bắt mày phải thắng nữa đâu!

 

Thế là hai bố con bàn tính với nhau đâu ra đó. Thằng Công chỉ phải đi tập huấn ngoài Bắc mỗi đợt Hè hoặc những khi có giải cấp khu vực, dù ít tập nhưng nó vẫn nghiễm nhiên chiếm cái vị trí cao nhất trong đội tuyển thiếu niên. Cây vợt Xạ Điêu nó vẫn giữ, mỗi lần gọi đi tập nó mới đem ra đánh cho vui lòng mấy ông huấn luyện viên, còn ở nhà nó nghiên cứu video tập kỹ thuật mới cùng với bố. Ông nâng cấp internet ở nhà lên đường truyền cao tốc rồi cùng thằng con tìm những video clip dạy bóng bàn trên mạng, xem những trận đấu cấp quốc tế để học hỏi. Nó không cần làm rạng danh đất nước nữa, chỉ cần thắng hết đội tuyển trẻ và cả đội tuyển chính của quốc gia là tự nhiên bọn kia phải học hỏi nó thôi.

 

Mỗi lần đi nước ngoài, ông Tư nhờ thằng con lựa cho những cây vợt tốt, y theo những loại mà đội tuyển các nước bạn đang xài. Ông mở lại cửa tiệm, bây giờ có thêm một tủ mới, bán những thứ thằng con đem về, chỉ bán cho những ai có tư duy đổi mới. Ông quay ngoắt 180 độ, trở nên ủng hộ những thứ mà ngày xưa ông bài xích, cũng hăng hái như ông chưa từng nói khác!

 

Ông Tư bắt đầu xách vợt đi đánh bóng trở lại, sau một cơn bệnh dài. Người ta đồn nhau là lúc ông nằm viện bị truyền máu mới nên đổi tánh hẳn: thi đấu rất đẹp! Chẳng những vậy, ông còn giành làm trọng tài trong những trận đánh độ lớn. Ông trọng tài này kỹ lắm nhé, bắt lỗi từng chút một! Ai có phàn nàn gì là ông giở cuốn luật bóng bàn ITTF tiếng Việt ra chỉ cho xem, phân tích rất cặn kẽ: chơi đúng luật mới là chơi bóng bàn, chơi sai luật là chơi bóng…rừng!

 

Bây giờ trông ông nhiệt tình một cách tội nghiệp, dành những năm tháng còn lại của cuộc đời để chắp vá sửa những lỗi mà thời trẻ ông đã tạo ra. Trễ còn hơn không, nhưng mà hồi làm sai thì ông còn trẻ nên làm nhiều lắm lắm, giờ già rồi sửa lại được bao nhiêu.

 

Ngoài giờ tập luyện, ông khuyến khích thằng con mở lớp dạy. Học trò theo đông nghịt vì danh tiếng tuyển thủ quốc gia. Khi làm thầy nó tha hồ áp dụng kỹ chiến thuật nước ngoài. Gánh nặng bây giờ đè hết lên vai thằng con. Nó cùng với “bóng bàn mới” sẽ phải đối chọi với cả một hệ thống tầng tầng lớp lớp từ phong trào cho tới chuyên nghiệp, từ Trưởng Bộ Môn Bóng Bàn cho tới phụ huynh những đứa học trò mới nhất. Ai sẽ can đảm chấp nhận và ủng hộ tư tưởng đổi mới? Liệu những đứa học trò mang tư duy mới này sẽ lại một lần nữa bị đè bẹp, bị tẩy não khi tham gia những lớp đội tuyển tập trung? Nhiều đứa đã phải đấu tranh dữ dội, khi các huấn luyện viên khác tuyên bố “hoặc là mày bỏ hết cái thứ vớ vẩn ấy, hay là mày cút!”.

 

Tụi học trò của thằng Công mới thực sự là niềm hy vọng, là tương lai của đất nước. Nhưng có được gì không?

 

Hy sinh đời cha, củng cố đời con, phát huy đời cháu, hy vọng đời chắt…

 

Vậy mà đời cha ông chúng ta, họ đã rạng danh bằng cách nào?

05-03-14

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s