Chữa bệnh giả

Nhân dịp chat chit với một người bạn chiều nay chợt nhớ lại 1 câu chuyện thời ấy. Như bao câu chuyện “có thật” khác được kể đây đó, chuyện này cũng xãy ra ở một nơi nào đó, nhân vật và sự kiện đều đã bị sửa đổi.
Ở một huyện xa xôi hẻo lánh nọ, có một chuyện lớn xãy ra. Cốt truyện thì ít ai nắm rõ, nhưng sau đây là lời kể lại của các nhân chứng bên lề.
Ở quán cả-phê đầu chợ, buổi sáng sớm.
Bác xe ôm tấp vào bàn nước, nơi đã có sẵn bốn năm người ngồi, cafe đang nhỏ giọt, khói thuốc nghi ngút:
-Hê, tụi bây có ai biết dzụ dzì hôm qua ở nhà ông Chín Xã không? Nghe đâu có 3 ông thầy ở Xì Gòn xuống, giỏi lắm!
Một ng trong bàn nói:
-Tui coi từ đầu tới cuối nè. Chèn ơi, ông thầy đó ăn mặc như giáo sư vậy mà nói chuyện với ma đâu ra đó. Mà ổng gọi con ma nhập vào bà cụ nói chuyện, thiệt là làm người ta sợ chết luôn!
Người khác xen vào:
-Ổng còn nói ra nơi nào có bùa, có yếm trong nhà. Bùa Năm Ông, bùa Lỗ Ban vậy mà ổng “tiễn” một phát là đi hết, rùi còn dám đốt lá bùa nữa chớ. Coi bộ ông thầy này rất cao tay.
-Trời ông Chín là Đãng viên đó, sao lại xài cả bùa, sao lại mời thầy cúng về nhà. Ông này nghe nói không có tin thần thánh gì đâu, chùa ổng còn đòi đập hết. Cách Mạng không có tin thần thánh ma quỹ đâu.
-Đúng là quả báo mà, ma quỷ cũng lựa đúng nhà…
Bà chủ quán ngắt lời:
-Mấy ông làm ơn đừng nói tới chuyện lớn được không? Muốn lên xã nuôi muỗi à?
….
-Mà ông thầy đó ăn nói văn vẻ lắm, ổng còn dạy con ma đi tu tập giúp người, dạy nó phải biết nhường nhịn, tha thứ, lấy công bồi đức,…nghe thấm ghê lắm! nghe nói là Ông (quan Công) nhập vào, nên có quyền chém ma quỷ như chém bùn!
-Thấy bà cụ đó tui thấy thương mẹ tui lắm, bả cũng ăn chay niệm Phật mà con cháu đâu có ngó tới. Ai ngờ mình làm ăn xuông sẽ là nhờ bả dầy công bồi đức cho mình. Từ rày tui sẽ không dám nói nặng với bả nữa.
-Còn con tui, hôm đó tui cấm nó qua lại với thằng Sáu, nghĩ cũng tội, thằng đó chí thú làm ăn, chỉ tại hơi nghèo. Ông thày bảo mình nên tạo cơ hội cho ng ta thương nhau, giúp đỡ nhau mà tui đi cấm cản tụi nó, thiệt bậy quá.
-Nghe đâu tháng sau ổng về đây mở 1 lớp dạy, tui cũng đi học…
-…tui cũng đi…
==============
trong nhà ông Chín, bà cụ dậy thật sớm đi nấu nước, dọn lại cái tủ chén. Con ở còn chưa ngủ dậy.
cả nhà nghe lục đục, xuống bếp thấy bà cụ làm việc, ai cũng hết hồn:
-Má, má để đó con Bảy nó làm. Má không còn đau lưng à?
Bà cụ than:
-Má hơi nhức đầu, má hong có đau nữa. Mà hôm qua có vụ gì sao má không nhớ gì hết, mấy ông cán bộ đó đâu rồi?
-Má hết bệnh là tốt rồi, hôm qua má làm cả nhà hết hồn, má không nhớ gì thì càng tốt. Tụi con sẽ chăm sóc má chu đáo mà. Mấy ông cán bộ đó tháng sau sẽ về nhà mình chơi 1 tuần, nghe đâu họ tính mở lớp dạy để giúp bà con. Họ là cán bộ làm khoa học chứ hỏng phải thầy bùa đâu. Con sẽ nói bên Ban Tuyên Truyền giúp đỡ họ làm việc tốt, dạy bà con cách chữa bệnh khoa học…
………..
Bà cụ ừ ừ rồi làm như không nhớ gì thật. Bà vui còn không hết nữa mà, trời ơi vậy là Phật phù hộ cho cái nhà này rồi, cảm ơn trời đất!
Bà nhìn lên bàn thờ. Ông nhà đã sớm ra đi, rồi thằng Hai, thằng Ba,..cho tới con Tám. Chiến tranh đã cướp mất của bà nhiều quá. Ng ta giết con bà rồi thì con bà lại giết ng khác. Bà nhớ như in cái lần đó, thằng Năm con bà Bảy qua nhờ bà nói giùm 1 tiếng, nó đi học ở SG về chứ nó cũng yêu nước, không phải bên QG. Vậy mà thằng Tư về bắt gặp, nó đâm luôn rồi nói thấy thằng này làm thông dịch cho Mỹ trong trận mà ba nó hy sinh. Rồi nói chôn xác thằng đó dưới gốc ổi sau vườn. Cả xóm ai cũng nghĩ nó bị đạn lạc mà chết ở SG năm Mậu Thân. Chuyện đó chỉ mỗi bà biết vì thằng Tư sau trận ấy cũng không về nữa. Bà cứ cắn đáng trong lòng cái lời hứa giúp mà không làm gì được.
Thôi thì giờ cũng trả lại danh phận cho ng ta, dù nhà họ cũng không còn ai nhưng thằng nhỏ nó được nằm vào nghĩa trang đàng hoàng.
Ông ơi vậy là tui cũng giúp cho con nó tỉnh ngộ rùi. Mấy thằng Hai, thằng Tư thằng Năm, rồi con Ba con Sáu con Tám,…tụi nó chắc cũng thông cảm cho má. Hồi đó tụi nó cũng thích đi chùa, chỉ có thằng Út lớn lên thì vừa lúc giải phòng, không còn chết chóc. Đi học ngoài Bắc có mấy năm mà về đòi dẹp hết bàn thờ ông bà, dẹp hết tổ tiên vì tội địa chủ, rồi còn đánh tôn giáo, đánh tư sản gì nữa. Cả nhà mình giết người nhiều rồi, chỉ có sám hối chuộc tội thôi mà thằng Chín nó cũng không làm. Nó cứ lún sâu vào quyền lực, tham chiếm của người khác. Nhắc tới chuyện đó là nó lờ đi. Đãng viên chỉ có 1 niềm tin, đâu còn chổ nào cho tổ tiên và dân tộc.
============
Hai thằng học trò về tới SG rồi mà vẫn chưa tin vào mắt mình. Trời ơi thầy mình cao tay vậy sao? Ổng cũng dạy mình chút ít về thần kinh giả, về vong, còn lại toàn là các cách chữa bệnh đặt tay chỗ này chỗ kia. Đúng là không tin không được, hôm đó vong nó dậy, nói chuyện bằng giọng đàn ông chứ đâu phải giọng bà cụ. Mà làm sao bà già biết được ngày sanh tên tuổi, lại còn nói đúng chỗ chôn cái bộ xương đó nữa. Đúng là đào lên vẫn còn cái áo đó, cái giày đó, hướng chôn kiểu đó. Mà con ma này nó không đòi cúng bái, không đòi ăn uống gì lại đòi theo thầy mình tu học giúp đời, thầy mình quả là quyền lực vậy mà lâu nay mình cứ nghĩ ổng tầm thường.
Bụng bảo dạ, cả hai cùng lên tiếng:
-Thầy ơi, sự thật là thế nào? Con vẫn chưa hiểu gì hết?
Ông thầy, giờ chỉ là một ông giáo sư nghèo, uống hết ly trà nói:
-Nhờ Tổ phù hộ thôi tụi con ạ, cũng nhờ huynh đệ bốn phương trợ lực mà chuyến này thày trò mình an toàn về tới nhà. Thầy đã dặn tụi con là đừng có xì xào cái gì khi phát hiện “thần kinh giả”, và cũng đừng có ra vẻ “thầy bà” gì hết. Thầy thấy con vẫn còn phổng mũi khi được ng ta gọi “thầy”. Thầy là nhà giáo, chứ nếu không cũng không dám nhận là thầy ai hết. Hôm đó không nhờ có Tổ nhập thì thày cũng không có ăn nói trôi chảy như vậy. Tụi con thấy đó, thành phần âm cũng biết ham tu tập, lấy công bồi đức, chúng ta tuyệt đối không bao giờ thị uy, mà phải giải quyết sao cho cả hai cùng có lợi. Họ dạy cho chúng ta nhiều lắm, nếu các con biết “lắng nghe”…
-Hôm đó bà đó, à không, vong nhập bà đó dạy tụi con phải khiêm tốn và giúp ích cho bà con trong xóm, có như vậy thì “họ” mới mau siêu thoát. Vậy thì bây giờ, vong đó “đi” chưa thầy?
Thầy giáo ôn tồn nói:
-Họ vẫn còn đấy con ạ, nếu con chỉ vì chút Danh Lợi Tình, làm trái với lương tâm và lời của Tổ dặn thì “họ” sẽ dạy cho con bằng cách khác, đau đớn nặng nề hơn.
-Tụi con biết rồi ạ, tháng sau tụi con sẽ thu xếp theo thầy về dạy…à không…về đó học tiếp ạ!
==========
Hai thằng nhỏ về rồi, ông già đứng một mình, chắp tay hướng về bàn thờ Tổ mà nói thầm:
-Cũng may nhờ Tổ độ trì. Con cũng nghĩ là có chuyện gì đó. May nhờ con kịp nói với bà cụ là tụi con không phải thứ thầy bùa chuyên bắt vong hại người. Con kịp nói là con chỉ làm theo hạnh Quán Âm, đến để giải trừ những chướng duyên và tạo điều kiện cho người ta thương và hiểu nhau hơn. Toàn bộ chuyện này là con được giúp đỡ, suông sẻ đến không ngờ. Nhờ vậy mà trong thời kỳ khó khăn này, môn học của chúng ta lại được trợ duyên ở một vùng rộng lớn. Tuần sau tụi con sẽ bắt đầu công việc.
Con xin cảm ơn Tổ và hồi hướng việc lành này đến tất cả huynh đệ.
 
Rồi ông ngồi xuống ngẫm nghĩ. Cuối cùng thì người ác cũng biết quay đầu, chính họ lại giúp cho mình nhiều nhất. Không ngờ những người kia từng đánh mê tín, trừ tôn giáo, nay lại vì 1 chuyện nhỏ mà thay đổi, quay ra giúp mình. Âu cũng là do bản thân họ, chỉ vì chữ SỢ mà họ biết quay đầu. Mình cũng nhân dịp đó mà khuyên cả làng hướng thiện, lời bà cụ muốn nói cả đời không thể nói, nay nhờ vong nói dùm. Cũng may, may thật là may….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s