Giấc mộng Hàn

Vừa hết giờ làm là Thành chạy ngay xuống bãi xe, dắt ra thật nhanh rồi vội vã chạy về nhà. Thực ra thì cả ngày hôm nay Thành cũng có đầu óc đâu mà làm việc, các con số kế toán cứ chạy ngang dọc, mà con người thì ngơ ngẫn như mất hồn. Có lẽ vài ngày tới sẽ có sai sót, hoặc là xếp sẽ mắng hay tệ nhất là bị đuổi việc, nhưng còn tâm trí đâu mà lo nghĩ tới. Chuyện vừa xãy ra tối qua vẫn còn đọng lại trong từng tế bào trên người anh một cảm xúc hạnh phúc êm dịu vẫn chưa tan. Phóng vội vã qua những nẽo đường để trở về căn nhà trọ bên kia Q8, Thành vô tình đi qua những con đường đầy kỹ niệm, những đoạn đường mà hơn ba năm nay anh đã cố tránh không bao giờ đi – dù đấy là con đường ngắn nhất đến chỗ làm, hay lúc kẹt xe. Con đường từ cổng Đại Học Kinh Tế cơ sở D về khu nhà trọ, nơi đánh dấu một mối tình đầu tiên duy nhất của anh.

Giờ này thì Nga chắc chắn vẫn chưa về đâu, Thành giận mình sao không hỏi người yêu làm ở khu Công Nghiệp nào để mà đi rước, nàng phải đi xe buýt và lội bộ len lõi những con hẽm sâu mới về tới nhà. Đã bao năm nay anh đâu còn làm tài xế cho đôi chân bé nhỏ ấy nữa.  Anh nấu vội chút gì rồi ăn nhanh, tắm rửa, Nga có lẽ đã ăn trong xí nghiệp, nàng làm xưởng may chắc cũng có giờ giấc cố định. Chỉ mới tối qua thôi, trong một cơn đau khổ mãnh liệt thì Thành nghe có tiếng gõ, anh không tin vào mắt mình nữa khi đứng trước cửa lại là Nga. Có nằm mơ cũng không thể tin nổi những chuyện đã xãy ra đêm qua, anh ngồi đếm thời gian, đợi thêm tối nay nữa để tin chắc không phải mộng mị.

Thành và Nga cùng học chung một khóa Kế Toán, gặp nhau ở giãng đường và yêu nhau từ năm đầu tiên. Nga là người miền ngoài còn Thành là dân Long An, tuy không ở trọ gần nhau nhưng cũng chung một Quận, phải qua cùng một cái cầu, con đường từ trường về nhà dần chỉ còn lại một chiếc xe gắn máy. Rồi thì khắp nẽo đường Sài Gòn, họ đều có nhau: từ những quán cơm sinh viên rẽ tiền, những xe bò bía hay các quán chè trong tận hẽm sâu đều in dấu hai đứa. Thành học không giỏi gì, còn Nga thì cũng phải bỏ học thường xuyên để đi làm thêm kiếm sống, giúp thêm tiền nhà và tiền học. Gia đình Thành cũng ngèo, nhưng đủ tiền cho con ăn học, mỗi lần về quê là anh đèo lên đủ thứ món, phần cho mình thì ít, cho Nga thì nhiều. Tuy chưa ai nói ai lời nào, cả hai đều đã dự tính một tương lai chung sau khi ra trường. Năm thứ hai thì Nga học càng yếu hơn, ít vui dần, thường khóc một mình chỉ đủ để cho Thành thấy chút màu đỏ còn vươn lại trong mắt. Gặng hỏi mới biết gia đình Nga đang rất túng thiếu, Bố thua độ đá bóng phải cầm nhà, đám em nhỏ phải nghỉ học. Chuyện chi phí sinh hoạt và học phí xem như phải tự túc hết. Thành đã nghĩ đến chuyện chia căn trọ ra làm đôi, để Nga phải đỡ tốn thêm tiền nhà. Thế rồi, một tối nọ, Nga hẹn Thành đi ăn uống, rồi đòi chở về nhà trọ, đêm đó họ đã sống trọn vẹn và trao cho nhau tất cả.

Nhưng đó cũng là đêm cuối cùng. Nga đi mất không để lại cho Thành một manh mối nào. Quê ngoài Bắc xa vời vợi mà Thành hối hận là chưa từng hỏi rõ địa chỉ nhà. Chủ nhà trọ nơi Nga ở cũng không biết rõ lý do gì, đến cả cái giấy tạm trú cũng không giữ lại.

Rồi sau đó ít lâu, Thành nhận được một lá thư mà nước mắt nhiều hơn cả mực. Nga kể lý do phải bỏ học vì phải về quê…lấy chồng. Mà có phải lấy người cùng xứ cho cam, Nga phải bán mình cho một dịch vụ, rồi nhận một thằng Hàn Quốc để nó đem về nước làm vợ. Không có đám cưới hỏi gì, chỉ là nhờ vào điều ấy, cái nhà được chuộc lại, đám em nàng được trở lại trường. Trong thư có cả trăm lời xin lỗi, nhưng Thành còn sức đâu mà đọc nữa. Lá thư vẫn còn đó, nằm dưới cùng xấp thư tình mà họ đã viết cho nhau, Thành không dám đọc mà cũng không muốn xé, đó là kỹ niệm cuối cùng của Nga. 2 năm sau Thành ra trường, rồi cũng có việc làm, không tối nào anh không nhớ về Nga.

Ngoài ngõ vang lên tiếng dép nhẹ nhàng, đèn đường cũng còn sáng nhưng xe cộ đã thưa dần, tiếng dép vang lên quen thuộc, Thành chạy vội ra cửa. Nga vừa về tới, tóc nàng thẳng gọn như thời sinh viên, da xanh xao dưới ánh đèn neon nhưng vẫn đầy mùi da con gái, như thuở nào họ ngồi với nhau ngắm trăng trên cầu Phú Mỹ Hưng.

-Anh ăn gì chưa? Em đã ăn uống xong cả rồi, no lắm, em làm ca sáng sớm và chiều tối, ban ngày em cũng ở trọ trong khu CN,…

Họ nói với nhau nhiều, nhiều lắm. Nga kể lại chuyện trốn gia đình Hàn Chó kia, được sự giúp đỡ của bạn và trốn chui nhủi lên tàu về VN, đại khái không chi tiết lắm. Nga thèm được ngồi sau lưng ôm Thành, chở đi một vòng những con đường Sài Gòn. Thế là những tối sau đó, dưới ánh đèn khuya và những con phố vắng người, họ ôn lại những kỹ niệm đẹp cho tới khuya lắm mới về nhà. Đường Sài Gòn khuya đẹp lạ lùng, đẹp thanh khiết khi chỉ còn ánh đèn soi con đường vắng. Họ chở nhau đi dạo khắp các ngõ ngách kỹ niệm, khuya về thì nồng nàn, để rồi sáng hôm sau Nga đón chuyến xe buýt sớm đi làm khi Thành vẫn còn say giấc. Thành sống những ngày tháng như mơ, bù lại thời gian đau khổ trước. Dạo ấy mỗi lần có rãnh anh đều tìm đọc tin về những người lao động xứ Hàn, về các cô dâu bị ngược đãi và chết mất xác. Lòng anh đau quặn điếng khi đọc những mẫu tin online ấy, cứ như người yêu của anh đang bị hành hạ giày xéo bởi những con người như thú ấy. Bản đồ Hàn Quốc anh gần như thuộc hết, cũng biết chút ít tiếng Hàn qua những bộ phim chiếu trên TV.

-Anh biết không, em ở gần Janggok, vùng đó lạnh lắm vì ở phía Bắc, giáp với biên giới Bắc Hàn. Mỗi sáng 4g em phải dậy múc nước nấu, giặt giũ lau nhà,…lạnh buốt anh ạ, ngón chân em tê hết, bàn chân cóng. Có lần em cứng hết cả người, té đổ xô nước, sau đó còn bị đánh vì đầu va vào cái chậu sứ vỡ hết ra…

Thành nuốt từng lời kể như ăn từng quả cà độc dược, nuốt từng miếng vỏ sầu riêng. Anh thoáng thấy mờ ảo trong tâm hình ảnh người yêu đang lạnh cóng, lưng đầy những lằn roi tóe máu, đầu sưng vỡ. Bất giác anh sờ tay lên tóc Nga, nơi thiếu hẳn một mảng, được tóc phủ qua che mất vết sẹo.

-Anh có biết không, nhiều cô gái Việt qua đấy, đâu phải để làm vợ,…hay nói cách khác, không phải làm vợ một người. Bọn chúng không giàu đủ để cưới vợ Hàn, chúng đi mua gái Việt về để làm công cụ thỏa mãn thú tánh cho cả gia đình anh em cha ông chúng đấy! Mà có sung sướng gì đâu, chúng hành hạ còn hơn là cái gối nữa, đánh đập như chó, tệ hơn là đầy tớ,…Có cô mang thai, bị bắt phải phá ra, mà có đi bác sỹ đâu, bị đá thẳng một phát vào bụng thế là vài ngày sau ra máu…

– Trời ơi, còn hơn là thú vật! Thôi em ạ, về được nhà rồi, mọi thứ đã qua rồi…Em có về nhà ngoài Bắc chưa?

-…đã qua,…và chưa hết…mà thôi, em không dám về nhà đâu. Dù sao thì em cũng là người đã bị bán…

-….

-Anh giúp em chuyện này nhé, vài ngày nữa có một thứ được gởi về địa chỉ này. Anh nhận dùm và giữ kỹ cho em nhé. Em không thể nhận ở xưỡng may được, đông người và, thứ này rất quý giá.

Vài ngày sau thì Thành nhận được một bưu phẩm, gởi từ Hàn Quốc. Đó là một cái hộp sắt đen được hàn lại rất kỹ, không giống một thứ hộp nữ trang hay giấy tờ gì. Tối về, Nga nhìn cái hộp một cách rất đặc biệt, nàng không sờ hay đụng vào, chỉ tha thiết nhờ Thành cất giữ cẩn thận. Họ vẫn nồng ấm với nhau như ngày đầu tiên, thỉnh thoảng Thành có cảm giác Nga rất lạnh, hay cái lạnh đó toát ra từ trong tim nàng. Cảm giác đó chỉ thoáng qua rồi Thành quên ngay, anh đang nghĩ tới một cái gì đó xa hơn, vững bền hơn,…

-Này em, mình sẽ cưới nhau chứ? Rồi mình sẽ mua nhà, có con,..rồi mình sẽ mang con về Bắc, bố mẹ sẽ tha thứ hết.

-Ôi không được anh ơi, em phải trốn tất cả. Em vẫn là người đã bị mua, nếu phát hiện ra em, họ sẽ bắt em lần nữa,…em van anh đừng làm thế!

-Thế mình cứ sống mãi vậy sao? – Thành hỏi nghiêm túc.

-Cũng không còn lâu nữa đâu anh…, mình nên trân trọng từng phút bên nhau.

Thế rồi Nga lại quấn lấy Thành, đêm đó cũng như bao đêm trước.

Nhưng trong Thành lớn dần một nỗi hoài nghi, mọi chuyện có điều gì đó không thực, hay là Nga đang giấu anh điều gì đó. Thành nhiều lần hỏi mãi, rồi anh hỏi xin địa chỉ nhà, số điện thoại. Thành quen Nga lâu lắm, đâu chỉ là quen biết bình thường, nhưng đến địa chỉ nhà thì cũng không có. Một tối nọ, Nga nói trong nước mắt số nhà, và chỉ dẫn đường đến, cho Thành cả số điện thoại. Nga còn dặn kỹ, nếu anh về đấy thì mang luôn cái hộp đen kia dùm em, có gì đó như sự chia tay đã gần kề…

Hôm sau, khi đi làm về, Thành bấm số gọi. Đầu dây bên kia là một giọng Nghệ An rặt khó nghe, mãi anh mới giải thích được cặn kẽ lý do, giới thiệu anh là ai. Giọng bà mẹ bên kia bỗng dưng nghẹn tắt, một lúc lâu sau mới nói thành lời:

-Cái Nga nó không còn nữa cháu ạ, bạn nó vừa gọi báo ít lâu…

-Không, cô ấy còn sống mà, cô ấy đang ở Sài Gòn với cháu đấy…

Anh không kịp nói gì thêm, bên kia đã cúp máy, nói đúng hơn là gác máy không cho anh gọi lại. Tối đó Nga không về, Thành thức chờ đến gần sáng, suy nghĩ mãi rồi đặt vội một vé máy bay, nhắn tin xin nghỉ đột xuất rồi mang chiếc hộp đen bí ẩn kia thẳng tiến về nhà của Nga để tìm hiểu cho ra lẽ.

Theo chỉ dẫn của Nga, Thành tìm ra ngôi nhà ấy rất dễ dàng, đập vào mắt anh trước tiên là hình Nga còn thờ nghi ngút khói. Người mẹ tội nghiệp ra đón anh mà nhìn quanh quất, hỏi:

-Cái Nga đâu, nó có theo con về không? Tối qua bác nằm mộng, linh cảm sáng nay nó sẽ về đấy. Cầu Trời cho cái tin báo kia sai, cầu Phật cho lời con nói là thật…

-Nga không dám về bác ạ, nó phải trốn vì sợ người ta bắt lại. Nó nhờ con gởi lại bác thứ này…

Mở gói nylon ra, nhìn chiếc hộp đen, bà mẹ ngồi quỵ xuống,khuôn mặt nhăn dúm lại. Bà quỳ ôm chiếc hộp khóc nức nở.

-Đó là gì vậy bác? Gì vậy bác?

Đó là cái hộp mà bà mẹ đã cho Nga làm vốn liếng trên đường qua xứ lạ, chả có gì trong ấy ngoài cặp bông tay và cuốn sách dạy tiếng Hàn. Cả hai cùng cạy bỏ lớp khằn hàn kín nắp hộp, cạy nắp ra thì phía trên là tên của Nga. Phía dưới là một túi vải trắng. Bà mẹ run run nắn lấy rồi chết lặng, khuôn mặt dúm dó càng đau khổ hơn. Thành giật lấy rồi cũng đứng im chết điếng. Đó là một túi lạo xạo những mãnh nhỏ, là tro cốt mà người bạn kia đã nhặt được trong lò thiêu.

Chuyện Nga kể với Thành không có chi tiết gì sai với lời bà mẹ, chỉ là giãm bớt nỗi khiếp đảm bằng cách thay một nhân vật khác. Nga bị cả nhà Hàn Chó hãm hiếp như thú vật, bị đánh đập như đày tớ và nàng chính là người bị đá vào bụng, nàng bệnh chết sau đó ít lâu, chết lạnh giá trong nhà củi, cho tới khi xác sình thúi mới bị phát hiện. Rồi những người dâu Việt nơi ấy góp chút tiền để hỏa táng cho nàng. Rồi chính Nga đã báo mộng một người bạn, nhờ cô ta gởi nhúm cốt của nàng về VN, theo đúng địa chỉ nhà trọ của Thành.

Cốt của Nga được cho vào tĩnh, đem lên chùa cúng lễ theo đúng nghi thức 49 ngày, rồi mang về chôn nơi đất của ông bà. Nga không còn về với Thành nữa. Trong một giấc mơ liêu trai rất đẹp, Thành thấy cảnh gặp nhau nơi hoa cỏ thơm ngát, Nga cảm ơn anh vì tất cả, chúc anh sống tốt hết phần đời còn lại. Chưa bao giờ anh thấy Nga đẹp thánh thiện như thế.

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s