Mua ve chai

Tôi nhớ một trưa nắng gắt ở con hẻm đường Thái Phiên, có tiếng rao “ve chai bán không…”, giọng miền ngoài. Rồi sau đó có người gọi vào bán vài thứ đồng nát chai vỡ.
Nghề thu mua phế liệu này trước nay độc quyền của người gốc Hoa. Nghe đâu có chú Hỏa nhờ mua bán ve chai mà xây lên cả chợ Bình Tây. Sau GP một thời gian, người Hoa ko làm nữa vì cũng chẳng có gì để mà mua. Thế là người Việt nhãy vào làm.
Chịu cực khổ đi từng con hẻm, có thể nói là thế mạnh của những người Bắc-Trung di dân vào Nam. Họ không phải là những kẻ ồ ạt tràn vào “tiếp quản” sau 30-4, họ cũng chẳng phải con cháu cán bộ để có thể nắm nhửng chức vụ, tuy bé tí, nhưng cũng đủ làm giàu. Họ là những kẻ quá nghèo khổ, hy vọng đổi đời ở cái xứ chật hẹp gọi là Sài Gòn.
Tôi chẳng hiểu đầu đuôi thế nào nhưng sau đó tôi nghe cãi cọ. Đứa con ông hàng xóm bán 1 túi chai lọ, trong đó có cái bình sữa cho em bé mà ông muốn giữ lại. Sau khi bán trả tiền xong thì ông mới biết. Ông ra xin lại, nó cũng chả có mấy đồng nhưng mua mới thì tiếc tiền. Theo lẽ thường người Hoa họ suy nghĩ thì bà kia chỉ cần cho lại cái bình nhỏ xíu, trong mấy chục chai lọ khác, và chỉ cần 1 câu cảm ơn thôi.
Thế nhưng, bà mua ve chai bẩu rằng nếu trả lại bình sữa thì người nhà phải trả tiền cho bà. Đứa con bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh móc ra xu 1 ngàn, không ngờ bà kia bảo là 2k mới được! Rồi bà kể lể chuyện công lao lời lỗ này nọ bằng cái giọng líu lo miền Bắc.
Chuyện chẳng có gì nhiều nhưng đột nhiên ông già nhảy vào tát 1 cái nảy lửa vào mặt bà cô kia! Đám con kịp thời ngăn ông lại trong khi bà cô kia ôm mặt gào rống lên, càng khóc bà càng tru tréo chưởi lớn hơn. Bà kêu làng kêu nước, lăn lộn đành đạch đòi….trả thù. Lần này thì đám con bỏ ông già ra, nhảy vào đấm cho bà kia một trận “mày éo phải mua bán, éo phải ăn cắp, mày là ăn cướp còn la làng, mày quen cái tật của cha ông nhà mày rồi tới đây giở trò hả…”
Những người xung quanh cũng tản ra, chẳng ai giúp mà còn chưỡi cho. Bà kia sưng húp cái mặt, bầm con mắt, kêu gào một lúc, đòi lên CA giải quyết,..Mọi người nói “đồn CA đằng kia đó, mày tới đi, tụi tao mua hết cái đám CA chỗ này rồi, ngon thì tới đó đi…”
Thế rồi bà mụ ấy chả làm gì dc, thu gói rồi….cút thẳng. Cả buổi chiều hôm đó, cả con hẻm ai cũng vui vẻ kể lại câu chuyện ấy, dường như họ hả hê một cái gì to lớn lắm.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s