Nó là đứa bạn đầu tiên tôi quen khi mới chuyển trường. Thời mà pháo còn chưa bị cấm, cả hai thằng đều ghiền cái mùi diêm sinh lưu huỳnh ấy. Cứ mỗi lần Tết là hai thằng đều đem “pháo chế” ra khoe nhau.
Hai thằng cũng có chút ít tiền nhưng ham tìm hiểu chế tạo hơn là mua thứ làm sẵn. Pháo bông làm không khó nhưng không thể dùng thuốc pháo thường để nhồi, nó sẽ nổ ngay chứ không bay lên. Để có thứ thuốc phóng của pháo bông là một vấn đề lớn, vì người ta thường cưa lấy chất nổ từ đạn pháo lép ra để làm nguyên liệu chính. Bọn trẻ thường gọi là “thuốc nạp” hay “thuốc bồi”.
Tôi có thể mò tìm đạn lép dưới sông, sau khi bẻ đầu ra thì được rất nhiều thuốc súng đen mịn như cát. Nó thì biết chỗ mua ống nhựa và tim dẫn. Lượm pháo Tết về hai thằng xé ra lấy thuốc, rồi trộn vào đủ thứ “phụ gia” theo công thức riêng của mỗi thằng để làm ra thuốc phóng cháy chậm. Rồi thì cùng nhau cắt giấy làm cánh, chẻ tre làm que đối trọng,…
Gia tài của nó là những ống tre, ống giấy, thuốc pháo và một ít thuốc đạn từ tôi. Cái kho đạn lép của tôi là niềm mơ ước mà nó cứ luôn đòi trao đổi.
Có lần nó khoe một loại pháo-súng: một ống sắt loe nối với một cái nút bằng kim loại gì đó mà chỉ có một lổ nhỏ vừa cái tim pháo. Cho tí thuốc vào đầu kia, rồi nhét tim pháo vào đầu này là có thể “bắn” được rồi.
Nó nhét một viên pháo bông vào, đốt cùng lúc hai tim. Pháo súng nổ trước bắn viên pháo bông lên trời, rồi viên pháo bông tự bay thêm một đoạn rất cao trước khi nổ.
Nó nói nếu sau này lớn, tao có tiền, tao chế loại súng lớn hơn, chắc là bắn tới máy bay luôn.
Hai thằng thích làm pháo nhưng nó lại không được quyền đốt, vì mẹ nó cấm đụng tới cây nhang. Nó phải nhờ tôi đốt dùm những công trình chế tạo ấy, dù lúc đốt mới là vui nhất.
Làm ra pháo mà phải nhờ người khác đốt dùm.
Nhà nó theo đạo Chúa, mẹ nó cấm đốt nhang vì cho rằng cầm cây nhang là tội lỗi gì đó. Cha nó từ chối không vào đạo, nó giống cha nên mũi xẹp, đen đúa vì công việc đồng áng.
Còn thằng em thì trắng trẽo đẹp trai, vì mẹ nó lúc mang bầu lúc nào cũng nhìn ảnh Chúa, nên nó mũi cao như Tây, tóc hoe quăng.
Ba nó mất sớm còn mẹ nó chỉ cưng chiều đứa em trai. Một lần nó cầm nhang đốt pháo bị em nó méc mẹ, nó bị tán gãy cả răng. Rồi thì mặt mày và cả người nó cũng đầy thẹo, có vết bị đánh bằng roi điện, dù nó hiền lành như cục đất. Nhưng tôi nghĩ nó giống cục thuốc súng đen hơn là đất, vì lúc nào nó cũng như chực chờ sự bùng nổ.
Sự nghiệp học hành của nó yếu dần theo từng năm, nó phải ra đồng cày cấy nên chẳng còn thời gian cho con chữ. Từ một đứa học giỏi nhất nhì lớp, nó tuột dần cho tới lớp 9 thì rớt luôn TN
Sau trận đòn chết đi sống lại, bạn bè nói nó bỏ nhà đi bụi đời. Có lẽ nó tìm được một nơi ấm áp hơn cái tổ mà nó được sinh ra, một nơi đâu đó ngoài đầu đường xó chợ.
Mới ngày nào nó khờ khạo ít nói, hay mơ tưởng chuyện hỏa tiễn thì giờ này bạn bè kể nó đã thành đại ca, cầm dao lên là chẳng còn sợ ai. Rồi nghe đâu nó đi lính khi tôi vào Đại Học
Nghe nói nó không ngại đâm chém và cũng làm đầu gấu trong trại lính. Mấy lần Tết về thăm là nó có thêm sẹo, có cái dài trên mặt, thêm cái tật hút thuốc, cờ bạc và nhậu nhẹt.
Gặp nó sau bao năm, nó rũ đi nhậu, tôi từ chối. Sau vài ván bi-da thì tôi tặng nó mấy viên pháo bông mà tôi giấu từ hồi cấm pháo “mày vô rừng mày đốt chẳng ai cấm đâu!”.
Nó khóc “lâu rồi tao cũng chẳng còn nhớ phải đốt nó thế nào nữa…”
Thì mày cứ cầm quẹt ga mà đốt, hay mày lên chùa lấy cây nhang bự nhất về cầm đốt cho nó đã tay…
Nó cứ học dần dần lên, hệ tại chức, rồi cũng lên trung cấp sỹ quan. Nó mơ ước học bên ngành phòng không nhưng thi cứ rớt hoài. Những lần gặp sau này nó cứ kể đi kể lại mấy chuyện chiến công pháo thủ bắn máy bay thời chống Mỹ, chắc được thêu dệt thêm lên nhiều lần bởi sự tưởng tượng.
Sau bao năm đi lính, nó vẫn chẳng lên được làm gì lớn, chỉ cho về xã làm bên dân quân tự vệ gì đó. Chỉ vì cái lý lịch đạo Chúa.
Một lần gần Tết, nó ghé qua nhà tặng tôi một gói nặng trĩu. Nó thú thật là hồi bé, nó tới nhà tôi chơi Tết rồi canh lúc tôi ko để ý lấy mất mấy viên đạn lép, làm tôi kiếm khóc mất mấy ngày. Nó bảo, mấy viên đạn là điều mơ ước lớn nhất, nó nâng niu như bảo vật trước khi bẻ ra làm pháo. Chỉ là mấy thứ tầm thường mà mày phải đánh đổi như vậy sao? Vẫn áy náy chuyện ngày bé, nó lấy đạn hư từ đơn vị về cho tôi một túi lớn “tao biết cái này giờ mày cũng ko chơi được, chỉ mong mày tha lỗi cho tao…”
Thì đó, ngày xưa mày mơ làm hỏa tiễn phòng không giữ nước, giờ mày có thể lái cả giàn hỏa tiển thật, mày cũng có vui sướng hơn gì đâu?
Giờ mày vác về cho tao một cây rocket thật, thì cũng đâu vui bằng hồi nhỏ mình chế được pháo bông?
Giờ thì nó bay còn cao hơn hỏa tiễn Mỹ. Một lần bắt cướp, nó lãnh một nhát dao oan nghiệt, chở tới bệnh viện thì đã không còn kịp nữa. Chúa trên cao có nhận về một đứa con ngoan?
Một đứa con mà linh hồn còn sáng hơn cả ngôi sao to nhất trên đỉnh cây thông Noel. Một đứa con mà trong tim luôn cháy bỏng như thuốc súng, nung nấu những ước mơ quá đổi tầm thường nhưng mãi mãi vẫn cứ là ước mơ.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s