Ông lang Bụm

 Một người bà con xa của tôi đã làm giàu trong thời Bao Cấp bằng cách rất “nhân đạo”. Ông học hết Tú Tài và lên trung cấp Dược, ra trường vừa đúng lúc GP. Thời trước đó thuốc thang khá nhiều, sau GP thì chẳng có gì ngoài Xuyên Tâm Liên, bất cứ bệnh gì cũng chỉ có XTL mà thôi, một viên thuốc Tây quý hơn vàng trong thời điểm ấy. Ông dượng ấy chả biết giỏi giang thế nào liên kết được với các cty Dược và tìm được các hũ thuốc Mỹ còn để lại do người ta chưa dùng, dĩ nhiên là hết đát. Ông sắm một cái máy ép nhỏ rồi thỉnh thoảng lên SG mua thuốc vĩ từ cty Dược nào đó, cộng với thuốc Mỹ cũ còn lại, ông tháo thuốc ra trộn chung với các loại bột và màu rồi ép thành các viên thuốc xanh đỏ đủ kích thước khác nhau, cho vào hũ khác nhau.
Dĩ nhiên với kiến thức Dược và các thuốc đã được “tinh chỉnh” nồng độ pha chế, có khi là 1/4 nhưng cũng có khi là 1/1000, thuốc của ông bán đắt hơn tôm tươi vì ông đem vào các vùng quê hẻo lánh để bán. Người dân ngu cu đen uống vài viên thuốc đợt đầu thấy có hiệu quả liền đồn lên nghìn lần. Thấy viên thuốc trắng trắng, đỏ vàng là họ cứ tưởng là hết bệnh tới nơi.
Mà ông Dượng ấy bán thuốc nhiều lắm, lại mang danh là Dược Sỹ, bán lần cả nắm thuốc. Thuốc trị bá bệnh, bệnh nào cũng có cả bụm thuốc. Vì cho thuốc lúc nào cũng đầy tay nên người ta sau này gọi ổng là ông thày Bụm.
Thuốc được chứa trong hũ có tên chữ Tiếng Mỹ nên ai cũng tin là thuốc thiệt. Mà thuốc Tây là thứ cực hiếm trong cái thời thiếu ăn và ngăn sông cấm chợ, người ta ai ai cũng cần, giá nào cũng mua, dù nghi là bột mỳ.
Ông bán không rẽ, vì ông nói thuốc của ông rất mạnh, nhưng vì ông bản tánh thương người nên ông có thể phát cho không mà chưa cần lấy tiền. Nhưng người dân quê chân chất, họ nào có lấy cái gì mà chẳng trả ơn. Tới mùa thu hoạch tôm cua hay lúa, họ mang vàng tới hậu tạ, có khi nhiều hơn cái lời mà ông quy thành tiền rạch ròi.
Nếu bán thuốc, ng ta chỉ mua thuốc, đằng này họ nợ cà một “tấm chân tình” của ông Dược Sỹ, mà cái gì là tình cảm thì phải đền đáp bằng rất nhiều tiền. Người trong làng lúc đó nhắc tới tên ông như Phật sống.
Ông dượng này ghét Đông Y nhất, cũng có lý vì ông theo Tây học, thuốc của ông là thuốc Tây, do Tây sáng chế ra và Tây nó làm, hiệu quả chắc chắn phải hơn cái thứ cây cỏ rác rưỡi lang băm kia. Ông dạy mọi người rằng các thầy thuốc Đông Y rất ác độc, bán cỏ rác mà lừa tiền bệnh nhân nghèo. Người ta đã nghèo khổ thế mà không biết thương, không chỉ dạy họ con đường đúng mà còn lừa đảo ng ta. Ông lý luận thế này: bệnh như lữa cháy nhà mà phải đợi phơi thuốc sắc thuốc phiền phức, mà uống có hết liền đâu, cà mấy chục thang tốn biết bao nhiêu tiền của.
Thuốc của ông dễ uống, đơn giản mà trị hết bệnh nhanh chóng, được ông tính toán cẩn thận rồi, chỉ cần uống đúng giờ và đúng lượng. Dĩ nhiên là người dân nghèo thiếu hiểu biết họ tin ông hơn.
Rồi thì cái kim cũng lòi ra dần dần. Càng có nhiều người có chút ít học thức đứng ra vạch mặt ông và bẻ cái viên thuốc bột mì của ông. Những con người can đảm ấy thiếu điều sém bị đánh chết trong những lần phát biểu đầu tiên. Ông dược sỹ chụp cho mấy người ấy đủ thứ tội, và vì ông gặp người mua thuốc mỗi ngày nên ông nói nhìu lắm. Trước tiên ông nói họ ác lắm, độc mồm dã tâm chẳng biết thương người, chẳng nghĩ gì tới cái lợi ích của cộng đồng. Rồi ông nói tại sao họ lại đi chống ông làm chi, họ có thấy những gì ông từng mang lại cho mọi ng không, họ có làm được như ông chưa, họ có phải là Bác học Bác Sỹ gì không ?
Rồi dần dần những người dân cũng nhận ra, sau rất nhiều nỗi đau khổ mất mát vì lỡ nghe lời ông, nhiều ng đã chết oan uổng thay vì đã được cứu sống nếu uống đúng thuốc hoặc đủ liều mạnh. Cái giá phải trả để đổi lấy sự thật quá đắt, quá phũ phàng.
Khi thấy không ổn nữa, ông bí mật lẵng lặng ra đi, mang theo rất nhiều tiền vàng và để lại rất nhiều tai hại, kể cả nhiều cái bụng to vô thừa nhận. Phần nhỏ dân làng căm phẫn, còn lại là…nuối tiếc vì vẫn còn tin rằng họ chẳng có bị lừa. Ông dược sỹ thuốc bột mỳ ấy lại sang một làng khác và bắt đầu sự nghiệp thần thánh lại từ đầu, chả ai biết ông vì ngăn sông cấm chợ, phần vì cũng chẳng ai thừa nhận là mình đã bị lừa đảo. Chính quyền cũng làm ngơ cho ông làm ăn, vì chiều nào ông cũng nhậu với bọn chúng và lót tay cho chúng tất nhiều thuốc “thật”.
Kết quả là ông giàu lên nhanh chóng, khi VN mở cửa và hết Cấm Vận thì ông cũng thôi làm nghề thuốc, chuyển sang…buôn bán vàng. Những tưởng ông được giàu sang mãi, ai ngờ đùng-một-cái bị loét bao tử do nhậu nhẹt nhìu quá. Từ đó cho tới cuối đời thì ông cũng chỉ biết có bệnh viện, thuốc và đủ thứ thuốc. Hình như thuốc nó hết duyên với ông nên cái chết của ông dần dần mà rất thê thảm trong cơn tuyệt vọng: cái giống gì cũng thử uống, cách nào cũng thử hết, chỉ cần có người mách; kể cả chuyện mài vàng ra mà uống.
Lúc liệm thì người chết thường được ngậm 1 miếng vàng để gọi là “hối lộ” quỷ âm ti, nhưng người ta không cách nào đặt miếng vàng trong miệng của ông vì lưỡi ông cứ lè ra. Có người mách rằng bỏ vài viên thuốc Tây giả vào thì ông mới chịu ngậm lại, như là phải mang theo bằng chứng tội ác mà trình với Diêm Vương.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s