Xíu

Xíu là đứa chị cả, mẹ bán chợ sáng và cháo chiều, bố làm công chức nhà nước đã nghĩ hưu. Thuở còn trẻ, mẹ của Xíu vì khó khăn, đã chấp nhận lấy một ông bộ đội hơn mình 20 tuổi để đổi lấy những ưu tiên thời bao cấp. Lúc Xíu được sinh ra thì gia đình khá giả hơn người khác, khi người ta còn đổi tem phiếu lấy gạo thì mẹ Xíu cũng buôn bán được hải sản. Sau này ông về hưu, thường đánh đập mẹ con trong cơn say và ghen.
Mẹ Xíu chẳng biết tí chữ nào, đời con gái qua nhanh nên lắm lúc cũng vô cớ đánh đập con cái, dù chẳng phải vì rựu. Mỗi lần đánh con, bà áp dụng cái trò mà ngày xưa bà ngoại thường làm, là nhận đầu con vào lu nước. Có lần dỡ đầu nó lên thì nó đã trợn trắng, rồi không biết may mắn thế nào nó cũng sống, nhưng nó trở nên khờ khờ ít nói hơn. Đứa em quá lanh nên ai cũng thương mến, mới 2 tuổi đầu đã biết bắt chước những bài nhạc trẻ, hát chữ sai chữ đúng, thế mà ai cũng tán thưởng. Từ khi nhà có thêm em,Xíu trở thành ra dư thừa.
Xíu gọi tôi bằng dượng hay cậu, một kiểu xưng hô họ hàng xa. Lần nào về quê, tôi cũng mua cho nó chút ít giấy mực, chủ yếu là màu và cọ. Trong cái thế giới nội tâm u ám tĩnh mịch, Xíu thể hiện trên giấy mà chẳng cần thêm chút kỹ năng nào. Xíu vẽ tranh như một nhu cầu, nó chẳng cho ai, chỉ nhét vào một góc chờ tôi về lần sau. Cháu nó xem tôi như thầy và như bạn tri kỷ.
Ngoài khả năng mỹ thuật gần như thiên tài, thì Xíu chẳng giỏi chút nào các môn còn lại. Nó chẳng thể thuộc nổi các môn xã hội và chẳng thể ứng dụng các công thức toán lý. Thi rớt lớp 10, Xíu nghỉ học. Lần đó tôi về thì nó đã ra một thiếu nữ rồi. Ngoài thế giới nội tâm, nó gần như mù mờ về cuộc đời.
 Thế rồi tôi nghe cháu nó bỏ nhà theo trai. Cả họ hàng đi tìm sau khi đọc được lá thư, nội dung đại khái “anh ấy mua cho con cái áo, anh ấy tốt với con,..”. Chỉ một cái áo mới thôi.
Lần sau tôi nghe tin thì nó trở về nhà, sau khi bụng mang dạ chữa, thằng kia bỏ đi mất tiêu. Tôi có thể hình dung ra những trận đòn mà nó phải chịu. Vẫn giữ hộp màu và cuộn giấy, đó là nơi cuối cùng nó còn níu với.
Và rồi tôi nhận được tin là mình có được chút tài sản thừa kế từ đứa cháu họ xa: một xấp tranh vẽ mà chả ai hiểu nổi hình thù gì. Nó đã uống thuốc rầy sau khi sanh đứa con oan nghiệt cho bà ngoại. Từng tấm hình nhòe nhoẹt chỉ có ghi ngày tháng là rõ ràng, có rất nhiều tấm đen thui, duy có hiếm hoi vài tấm thật là tươi sáng.
Tôi quá quen với những gam màu đục tối, nó quá tầm thường trong cuộc đời này. Tôi chỉ nuốt nước mắt khi nhìn những tấm mà em đặt cả niềm tin vào, những nét vẽ vội vã thật rực rỡ.
Là một loại người hoài cổ, nhưng tôi chẳng dám giữ lại xấp nhật ký kia. Tôi hỏa táng cuộn giấy như giải phóng một tâm hồn với những đau thương dằn xé và mơ ước hướng thượng như bao con người khác. Có điều, với người này đó là chuyện vặt, còn với ai khác thì chỉ như là giấc mơ.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s