Cháy nhà ai chứ….

Những gì hiện ra trước mắt bạn đều là sự cảnh báo cho tương lai của bạn.
Hẳn bạn cũng biết nhiều về các giấc mơ “báo điềm” cho tương lai, hoặc bạn gặp một trường hợp hay sự kiện nhưng bạn có cảm giác quen quen rằng bạn đã thấy nó ở đâu rồi – dù mới tinh. Tôi thường mơ thấy lửa cháy, cháy nhà cháy rừng,…và rồi tôi cũng xém gây cháy vì quên tắt bếp – nếu để cho cháy nhà thì giấc mơ đã đoán trước.
Thế nhưng tôi không phải là dạng người dễ tin, nhất là tin vào các giấc mơ. Vì sợ hỏa hoạn nên tôi luôn cảnh giác, học cách phòng chống, và ít khi để cho khả năng tăng lên cao. Tôi mơ thấy hỏa hoạn chưa tới 10 lần nhưng đọc báo và xem TV hơn 100 lần cháy nhà cháy rừng – nếu bảo rằng giấc mơ tiên tri thì cái TV phải xem là ông thầy viết sách giải mộng (vì một ngày nó nói không biết bao nhiêu chuyện). Chuyện hỏa hoạn xãy ra quanh tôi cứ như đã xãy ra trong nhà vậy, mùa hè mà – cứ vài ngày là nghe tiếng xe chữa cháy chạy vèo vèo trên đường, ở đâu đó đang cháy – không phải trước mắt nhưng ở trong cái biết của tôi. Điều đó càng gia tăng sự cảnh giác, nó có thể xãy ra cho tôi bất cứ lúc nào.
Chạy xe ngoài đường, thấy xe người khác “nằm đường” nhiều lần, tôi luôn nghĩ rằng “thế nào rồi cũng tới lượt mình”, cho nên tôi mua Bảo Hiểm trước khi xe tôi cũng bị vậy – và điều đó đã xãy ra, 1 năm tôi xài cái thẻ ấy gần 5 lượt, kêu xe kéo về nhà cũng 2-3 lần. Thấy xe Cấp Cứu chạy, tôi cũng nghĩ “có ngày mình nằm trong ấy”, càng thấy nhiều thì khả năng tới mình càng tăng cao. Tôi đã 3 lần kêu xe cấp cứu cho người nhà, cũng may là tôi chưa nằm trong ấy. Cũng sợ lắm, điều mình thấy trước mắt còn ấn tượng mạnh hơn trong mơ, rồi nó cũng sẽ đến với mình tương tự.
Lúc còn ở VN, ra đường thấy tai nạn, tôi luôn nghĩ thầm “đáng lẽ là mình nằm đấy, nhưng may mắn mình chỉ là người đứng xem”, cho nên luôn tìm cách nhào vào giúp đở. Thấy người ta cán đinh cán trái dừa té đường, tôi cũng sợ tới lượt mình nên luôn tìm cách lượm bớt đinh, dừa trái và những gì nguy hiểm trên đường. Tôi luôn mang theo thuốc men và băng y tế, thấy người bị tai nạn luôn mang ra, nghĩ rằng: đáng lẽ là mình xài, nhưng để người ta xài trước đi, sau này mình sẽ bị thôi, có người khác sẽ trả lại cho mình. Cái gì mình thấy, mình sẽ không tránh khỏi gặp nó. Nhưng khi mình nhào vào, đấu tranh với nó thì mình xem như đã gặp và đau khổ rồi, nên giống như bài thơ của Hữu Loan: “nhưng không chết người trai chiến sỹ, mà chết người em gái hậu phương…”. Ai trốn chạy cho an toàn thì lại càng dễ đối diện với số phận, ai lao vào thì lại thoát ra sớm hơn.
Dạo ấy, tôi cũng sai lầm. Làm trong một Cty đông đúc, nhiều người giỏi hơn tôi đã đến rồi đi, vì chịu không thấu sự bóc lột của xếp. Tôi bám trụ với hy vọng học hỏi kinh nghiệm, và cũng vì tôi là KTS duy nhất chịu mức lương chết đói để làm việc. Trước mắt tôi mỗi ngày hiện lên cảnh xếp chưởi mắng nhân viên – ngoại trừ những đứa ngoan ngoãn như tôi. Có lần tôi phải bồng một em thư ký bị xếp “quấy rối” giận đến ngất xỉu, lên xe taxi vào bệnh viện cấp cứu – phải can một anh KS khỏi đấm ông xếp một cú. Và tôi nghĩ, đều ấy còn lâu mới xãy ra với tôi, một đứa “con cưng” – nên tôi làm đủ trò (đề xuất tăng lương, hăm he đòi nghỉ,…) để anh em trong phòng cũng được đối xử công bằng hơn. Cho tới một ngày, tôi rủ một thằng bạn vào làm, và điều tất yếu xảy ra đã xảy ra với tôi. Một cú đá đít rất mạnh để tôi bay đi xa và khôn lớn hơn. Bên Úc cũng chẳng khá hơn, tôi được nhận vào làm ở một cty trồng nấm, chỉ vì ông xếp muốn “cân bằng màu da”. Tức là bọn Ấn Độ trước giờ chịu cực khổ nên giành phần lớn công việc, thế rồi họ làm áp lực đòi quyền lợi – tôi được tuyển vào để…cân bằng, vì thế trong những ngày đầu tôi không hiểu tại sao mình bị ghét như thế – càng siêng làm càng bị chưởi. Rồi thì một đám Ấn xin nghĩ, chắc chúng cũng nguyền rũa tôi “rồi thì mày cũng chẳng sống lâu…”, quả đúng vậy, tới phiên tôi cũng bị đá ra khi mức thâm niêm buộc chủ phải tăng lương hoặc ký HĐ dài hạn, theo luật LĐ.
Thấy người khác bị đánh đập, bị tù đày trong bất công. Thấy các blogger, các bạn trẻ bị chụp mủ “phản động” rồi bị làm khó, chặn web, xóa blog, ban nick,…các bạn có nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ tới phiên chính mình? Ờ, tui yêu nước và đạo đức sáng ngời, thuộc lòng 5 điều bác dạy, tui có làm gì đâu mà phải lo sợ chứ? Vâng, cháy nhà ai chứ nhà tui còn xa lắm! Bạn chẳng liên quan gì với họ cả ư, SAI LẦM RỒI!!!! Họ chịu tù đày đánh đập, vì danh vọng hay vì tiền? Không, vì bạn đấy! Những cha cố, tu sỹ, tăng ni, luật sư,…cho tới nhà báo, nhà văn, nghệ sỹ,…cho tới những người chẳng phải sỹ cũng không là gì cả (như tui đây) nhưng vẫn dám nói lên sự công bằng – tất cả đều phải chịu nguy hiểm, nhưng cho ai? Cho bạn và con cái, cho những thế hệ sau này, cho tương lai đất nước, cho số phận dân tộc,…thế thì bạn có nằm trong ấy không? Mức lương bạn đang có, giờ làm và mức độ công việc mỗi ngày do đâu mà ra, đều là sự đấu tranh hy sinh của những đàn anh đi trước. Họ đã đấu tranh và ra đi, chẳng hưởng một chút lợi nào, bởi vì ngay khi “phe chủ” đồng ý thỏa thuận cho một số đông thì lập tức sự trả thù cũng thực hiện lên số ít – chủ đã có sự nhượng bộ và ủng hộ, bây giờ chủ trả thù “kẻ đầu sỏ” rất dễ dàng vì chẳng còn ai theo anh ta nữa. Cho nên, đừng bao giờ dửng dưng và vô ơn trước những gì người khác đang chịu đựng. Bạn cứ tưởng cái không khí “dễ thở” như ngày nay là do sự “lãnh đạo sáng suốt” của ai đó? Không hề, đó là thành quả đấu tranh vô cùng khốc liệt trong nội bộ lãnh đạo – mà mãi về sau này lịch sữ sẽ viết lại tên họ, một cách sáng chói hơn.
Nếu bạn đang sống yên lành, có vẻ như được xã hội ưu đãi. Nếu bạn đang ngồi vững vàng ở một vị trí cao trong cty,một tổ chức hay bất cứ đâu, được nhiều quyền lợi và ưu tiên – trong khi những người khác đang phải chịu bất công hắt hủi, bạn phải biết rằng RỒI CÓ NGÀY SẼ TỚI BẠN, nếu bạn ngây thơ tin vào sự ngọt ngào của các Ông Chủ. Nếu bạn chủ động đá người khác ra để giành chổ, ngày nọ cũng sẽ có người làm thế với bạn. Nếu bạn là chổ dựa, để ông chủ đá người trước đây đi, thì rồi ông ta cũng sẽ đá đít bạn. Cho nên, hãy hành động ngay trước khi điều ấy diễn ra với bạn, bằng cách lên tiếng bảo vệ những người bị thất thế kia – thay vì vui mừng chiến thắng. Cháy nhà người ta, nhưng nếu không giúp họ dập tắt lửa thì nhà bạn cũng sẽ bị thiêu luôn.
Thiêng Liêng Vô Hình gởi tới bạn những thông điệp qua những gì bạn thấy biết, bạn nhìn người ta hôm nay, ngày mai người ta sẽ nhìn bạn. Lúc đó, bạn có muốn hét lên rằng “RỒI SẼ TỚI BẠN!!!” hay không? Thôi thì bây giờ hét sớm còn có người nghe!
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s