Chiến sỹ hòa bình

Biểu tình cũng không được mà cầm súng bắn bọn Tàu cũng không xong, thế làm gì bây giờ? Nhiều người nhắc lại mãi câu “mua một món hàng của Tàu sản xuất là góp cho chúng một viên đạn”. Vậy thì hóa ra một mình tôi cũng mua cho chúng cả chiếc máy bay rồi! Nhìn lại mà xem, có cái gì mà ko sản xuất từ TQ chứ? Xe cộ nói chung thì hết 80% là hàng TQ, hàng điện tử nói chung thì hơn 95% của TQ, điện thoại di động danh nghĩa là của Mỹ nhưng đều sản xuất từ Tàu cả. Cái modem chạy internet cũng của Tàu mà dây cáp quang cũng của nó tất. Hóa ra mình nuôi giặc bấy lâu nay. Mà đâu chỉ riêng tôi, cả Thế Giới này đều như thế. Hàng Made in PRC tràn ngập, dầu rằng mang nhãn hiệu Mỹ – Nhật – Châu Âu. Hóa ra cái thế giới hàng hóa tiêu thụ này đang vỗ béo anh Tàu. Để rồi nó đè thằng Việt trước tiên.
 
Bác nào hô hào to nhất thì cũng xài Computer, laptop, smart phone,..thế mấy thứ ấy made in VN chắc? Mấy bác có nâng cấp máy tính mỗi khi có chip mới, hay có ngứa ngáy khi một loại smart phone mới ra? Đừng bảo với tôi chúng được sản xuất từ Korea hay Finland, mở pin ra nhìn vào thử xem sản xuất ở đâu? Áo quần các bạn mặc, may ở VN chắc? lật cái hiệu ra xem đi. Giày dép, nón các thứ, kể cả cái condom cũng made in China, vì thế mới có đông dân VN ra đời. Thôi thế thì đừng xài, đừng mua sắm hàng Tung Của nhé, chúng ta…lên rừng ở nào!
 
Thế thì không được, vì rừng cũng là của TQ rồi, từ khi VN bán rừng đầu nguồn cho TQ khai thác khoáng sản. Ra biển ở cũng không xong, thôi thì ở lại thành phố vậy nhé! Đành giáp mặt với thực tế vậy, ai có gan thì vào luôn khu Q6 hay Chợ Lớn mà ở, vì trước sau gì cũng là của Tàu. 
 
Thế là hết sạch cách rồi?
Thế thì viết nữa làm con c.. gì?
 
Chiến tranh thời nay không còn phải là cái kiểu “nằm mùng chống muỗi” (nằm vùng chống Mỹ) trốn chui nhủi trong rừng, hay là cầm súng vừa chạy vừa lia. Chiến trường cũng không hẳn nằm ở biên giới, mà có khi rộng khắp thế giới: “ở đâu có khói có lửa là có người Tàu”. Cho nên việc anh cầm súng phơi đạn ngoài trận cũng chẳng quan trọng hơn một kẻ thầm lặng đưa lên một biểu ngữ nơi đông người. Chiến trường chẳng phải đâu xa, có khi sát vách nhà: bạn hiểu chuyện biết phải trái, còn hàng xóm trước sau thì “ối giời, thằng nào cũng ác như thằng nào…”. Chiến trường đấu khẩu cũng khó chơi lắm đó!
 
Mà, nói cho cùng thì cuộc chiến thực sự nằm ở trong mỗi con người chúng ta. Nếu không ai tham giàu, muốn mạnh thì làm gì có chiến tranh. Đừng nghĩ chỉ có thằng Tàu nó tham, nó đã dạy bạn tham từ lâu rồi, tham còn hơn nó nữa. Vì tham muốn nên cái gì cũng tiêu thụ, cho bằng anh bằng chị. Thế lấy đâu ra tài nguyên và năng lượng để sản xuất hàng hóa cho chúng ta tiêu thụ? Phải cướp lấy lại tài nguyên khoáng sản thôi. Cho ai chứ? Thì cũng để sản xuất cho các lị có cái mà mua chứ đâu? 
 
Nước ta nhỏ yếu, không vào tay thằng này thì cũng làm chư hầu thằng kia. Lý Quang Diệu sang thăm VN có nói “mày yếu, không còn Liên Xô thì hoặc ôm chân Mỹ hoặc quỳ lạy thằng Tàu”. Điều kỳ lạ là, tại sao TQ ngang nhiên xâm phạm mà LHQ và Mỹ đứng ngoài nhìn? Dù VN có mấy lần “đi sứ” sang tận ôm chân Nữ Thần Tự Do cầu xin? Họ chỉ đòi hai chữ Nhân Quyền, anh đối xử tệ với con cái trong nhà thì ai dám chơi chung với anh? Mỗi năm, các báo cáo tình hình xâm phạm nhân quyền và tôn giáo ở VN chất một chồng dầy lên Quốc Hội Mỹ, khiến cho người ta phát nãn ra. 
Khổ một nổi, nếu cho Dân cái Quyền, thì họ chẳng lựa chọn thằng ngu lãnh đạo, thế mới kẹt. Nên đành quỳ gối với Tàu là thượng sách.
 
Thời nào trong triều cũng có quan văn – võ hai bên, ngoài dân có kẻ sỹ và binh lính. Khi quan võ và lính bó tay thì đến thời của văn sỹ, bút cũng nhọn kém gì gươm, ta cứ lấy mực đen làm đạn. Tàu có hơn một tỉ, ta có chưa tới 100 triệu, nghĩa là không bằng 1/10. Nếu tính chuyện…cắn lộn thôi thì thua là cầm chắc, đừng nói gì tới vũ khí hiện đại hay tiềm lực kinh tế. Nhưng trên một mặt trận khác thì chưa biết ai hơn thua. Nhớ cụ Nguyễn Trãi ngày xưa tay không tấc sắt mà đánh quân Minh tơi bời. Còn ta ngày nay có cả một đống kim loại và plastic trước mặt, chẳng làm được gì sao? 
 
Có một thứ vũ khí cực mạnh mà dân ta có nhiều hơn cả số súng trong quân khố, đó là cái máy vi tính! Nhưng số người biết chơi game thì nhiều chứ xài thứ vũ khí này để chống Tàu lại chẳng có bao nhiêu!
Hồi cách nay gần 6-7 năm gì đó, đu xe lên Cấm Sơn gặp ông hòa thượng già lẩm cẩm cứ dạy đi dạy lại hoài cái bài “chiến sỹ hòa bình”. Ông hòa thượng sống độc cư nơi chùa Bình Sơn (núi phẳng?) ấy cũng gần trọn đời, hơn 80 mà vẫn khỏe mạnh hồng hào và rất ấm khi ngồi kế ông giữa cái khí lạnh trên núi chiều tối. Ông dạy phải ăn chay tránh sát sinh, nên vào bệnh viện bố thí,..đại khái là chiến đấu với cái ác, cái tham, với bản ngã một cách hòa bình. 
Nhưng mà chắc chắn thắng, có bảo hành chính hãng!
 
Hòa thượng ấy còn sống thì năm nay cũng hơn 90, chắc Ông cũng đoán trước lời dạy đó sẽ rất có giá trị trong thời kỳ đất nước hiện nay. Hóa ra khi bắn nhau cầm chắc thua thì làm chiến sỹ hòa bình lại hay hơn nhiều lắm! Gương sáng của thánh Gandhi, Nelson Manela còn đó, ai dám bảo Bất Bạo Động là nhu nhược? Đành rằng số người cam chịu khổ theo lời các Vị ấy cũng ko ít, và cũng có nhiều máu đổ xuống, nhưng còn hơn là bắn giết nhau trong hận thù. Ai tham gia các trai đàn chẩn tế chiến sỹ trận vong sẽ hiểu rõ chiến tranh nó ác liệt thế nào. Tôi dám vỗ ngực tự hào khoe là một đứa nhát hơn thỏ, nên nghe cái gì “hòa bình” hẳn là khoái hơn chuyện máu me.
 
Thế cái thứ chiến sỹ tào lao ấy đánh giặc kiểu gì, nhất là với bọn Tàu Khựa hung hăng kia? Có câu “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” và “còn cái gấu quần cũng đánh” – chừng nào nó lột sạch thì thôi, nằm im, chờ nó mệt lại đánh tiếp. Nằm im cũng là một chiến thuật đánh giặc.
Nếu tổng động viên đến đàn bà cầm súng thì nước ta may ra được chừng 30 triệu lính, hay là 30 triệu cái bị thịt đỡ đạn. Nhưng nếu làm chiến sỹ hòa bình thì có thể lên đến 99% dân cùng chiến đấu. Chẳng mất mạng nào mà hiệu quả cao sâu khó lường. 
 
Nói “có thể” thôi, chứ ban đầu chẳng có đông thế đâu. Lôi kéo cho đông cũng là một cách chiến đấu, càng đông thì càng mạnh.Mạnh nhất là khi công an và quân đội cùng ở về phía nhân dân. Càng biểu tình, càng bạo động thì lại càng xa nhau. Nên biết, công an quân đội cũng là dân mà ra. Thế kẻ nào đã làm cho họ chống lại dân, kẻ đó chẳng muốn nước ta thắng Tàu. Chiến sỹ hòa bình là những người có cái miệng vừa dẽo vừa ngọt, vừa khéo léo chẳng thua gì chèo trai tán gái. Một mặt khuyên mọi người đừng manh động, mặt khác kêu gọi thức tỉnh các “đồng chí” công an quân đội.Một khi đã dân và quân “tình thương mến thương” với nhau thì ngay cả vua cũng ngán.
 
Đấu tranh đòi nhân quyền thì cũng có khí thế đó, làm đánh động cả Thế Giới nhìn vào, biết VN ta éo có cái định nghĩa quyền và nghĩa vụ tương xứng nhau. Mà càng biết nhiều thì LHQ và Mỹ chẳng thèm can thiệp vào, cho TQ đánh mày vỡ mặt chơi, cái tội ăn hiếp dân.
Còn cái vụ đòi đất, đòi tự do tôn giáo mới buồn cười. Đạo Phật vào VN chừng 2000 năm, TCG vào VN lâu lắm cũng chưa đầy 200 năm, vậy mà đòi đất gì chứ? Thế trước khi họ tới thì đất này bỏ hoang à?
Cho nên, người chiến sỹ hòa bình lấy hòa làm thắng, càng yên bình thì nước ta càng mạnh. Cả nhà đoàn kết người ngoài không dám chọc vào, mà LHQ và Mỹ cũng đứng bảo kê sau lưng.
 
Không sát sanh dù con kiến nhỏ, mà tránh ăn thịt cá càng tốt hơn. Ai không tin chuyện nghiệp báo thì cũng nên biết là bây giờ heo bò ăn toàn là hóa chất kháng sinh, hormon tăng trọng, cá cũng vậy. Nếu ăn mấy cái thứ độc hại ấy thì giặc chưa kịp vào thì ta đã chết ngủm hoặc quặt quẹo với đủ thứ ung thư, nằm bệnh thì bảo vệ đất nước thế nào đây? Chiến sỹ hòa bình không phải chỉ có biết ăn, mà còn phải biết lựa thức ăn ít độc, nếu ko tự trồng được thì cũng phải làm sao để người nông dân ý thức chuyện hóa chất độc hại của Tàu. Người nông dân yêu nước lắm chứ, nhưng họ đâu biết rằng mỗi ngày họ đang tiếp tay cho Tàu để rãi vũ khí Hóa Học và vũ khí Sinh Học lên toàn cõi Việt Nam!
 
Chiến sỹ hòa bình lấy kiến thức làm đạn, máy tính làm súng, mạng xã hội làm công sự, chiến trường là mạng internet toàn cầu.
Gì chứ cái này thì dân ta giỏi lắm, con nít cũng biết xài internet, còn số lượng máy tính thì nước ta còn có nhiều hơn súng!
Vấn đề là phải có đạn khủng và bắn cho chính xác.
 
Mỗi ngày thay vì chơi game online hay chat chít uổng phí, nên dành ngần ấy thời giờ mà chiến đấu. Đó là cuộc chiến hoang tưởng nhưng thực tế hơn là đồ sát võ lâm online. Hoang tưởng hay không tưởng là vì chiến trường quá rộng lớn, khắp toàn cầu, mà trùm cuối lại chẳng nằm ở China. Vì vậy khó mà dễ, dễ mà lại quá khó. Chính vì khó nên mới hấp dẫn hơn game chơi trên server ảo vạn lần! Tôi sẽ quay lại để viết về cái game này trong một bài khác.
Anh hùng bàn phím cũng có thể là anh hùng dân tộc, nếu biết dùng cái đầu cho đúng chỗ. Giả sữ bạn đi lính đánh giặc một năm, chi bằng bạn vẫn ở nhà cầm “súng computer” mỗi ngày 4 giờ, mà hiệu quả có khi hơn. Đó là cách đánh giặc của những người yếu ớt chân tay nhưng cường can cường trí não
 
Muốn đánh thắng Tàu thì phải tìm ra cái nguồn sinh lực của chúng nằm ở đâu. Dựa theo nghiên cứu của Mỹ (sách ‘Cái chết con rồng’) thì nguồn sinh lực này gần như….vô tận! Tới Mỹ còn lắc đầu bó tay thì dân ta đua kiểu gì cho lại? Chỉ vì lười biếng và ham hưởng thụ mà các nước tư bản đã vỗ béo con rồng nguy hiểm, bây giờ khi cả Thế Giới đang “bơm máu” cho nó thì mấy chục triệu dân VN có quyết “người Việt Nam xài hàng VN” thì cũng có làm tiêu hao nó tí gì? Nhưng binh pháp Tàu cũng có dạy “chỗ mạnh nhất là chỗ yếu nhất”. Mà để đánh vào chỗ này thì chả có súng đạn nào làm được. Vì thế mà các chiến sỹ hòa bình lại trở nên lợi hại hơn bao giờ hết. 
 
Cứ dùng máy tính mà học tiếng Anh, tiếng Tàu,…hay ngoại ngữ các loại, rồi viết cho mọi người trên Thế Giới biết bọn Tàu nó sản xuất hàng hóa kiểu gì, bóc lột công nhân ra sao, ô nhiễm thế nào,..Cứ đọc báo mạng của Tàu, dịch ra tiếng Việt rồi thêm mắm muối chế thành tiếng Anh quăng lên mạng, thế nào cũng có thằng đọc mà ớn hồn chả dám xài hàng Tàu. Điển hình là vụ sữa melamin, đồ chơi nhiễm độc,.. Một bài thì chưa xi nhê gì, cả chục ngàn người vào share hay viết thêm vào thì mới thấy rõ sức công phá của nó. Đạn này bắn đi còn có thể lượm lại bắn tiếp cả ngàn lần. Mà trước tiên thì dân ta phải chê hàng Tàu trước đã! Phải tự thắng bản thân thì mới mong thắng Tàu, chưa gì đã chạy xếp hàng chờ mua điện thoại đời mới của Tàu thì cầm chắc thua cmnr! 
 
Ai từng chơi game dàn trận kiểu War craft cũng biết rằng mấy thằng monk, priest hay wizard rất quan trọng. Muốn đánh Tàu thì phải đánh vào lòng tham hưởng thụ của cả Thế Giới, trong đó có dân Việt và Tàu. Hóa ra Phật cũng giúp dân mình! Nếu các chiến sỹ hòa bình chỉ được cho cả thế giới thấy lợi ích của một lối sống “biết đủ” nhưng đầy hạnh phúc nội tâm, giúp họ diệt bớt tham ái, thì họ chẳng còn điên cuồng cung cấp đạn cho Tàu nữa.
Cả đời người ta đi tìm cái gì nhỉ? Hạnh phúc thể xác và tinh thần, cách bảo đảm hạnh phúc là tiền bạc của cải vật chất. Nhưng chẳng ai mà không chết, dù là tỉ tỉ phú cũng không trả giá được với Tử Thần. Trước giờ Tử Thần luôn công tâm, nhưng nếu biết điều thì Tử Thần sẽ mĩm cười với các chiến sỹ hòa bình. Là chiến binh tức là bạn của Tử Thần rồi còn gì! Nếu ta cũng làm cho cả Thế Giới bớt sợ chết một chút, chỉ một chút thôi, thì họ cũng vui lòng mà bớt mua sắm.
Cần nhiều chiến sỹ giỏi thiền định, biết nhiều kiến thức tâm linh, ở thế kỹ mới này thì tâm linh mạnh hơn bom nguyên tử đấy! Nước ta được cái là nhiều monk ở số lượng, đừng kể chất lượng. Nếu như chúng ta bớt cái bệnh hình thức, thay vì xây chùa to, thì nên đào tạo tăng ni có bài bản và chất lượng, thì bây giờ chúng ta có rất nhiều chiến binh mạnh mẽ rồi!
 
Cuối cùng, chiến sỹ hòa bình nào giỏi, có thể viết bài đánh động lòng trắc ẩn của nhân dân Tàu. Nước Việt của ngọ cũng khổ dưới cái ách y chang của cái lị. Tham chiếm tài nguyên đất đai nước ngọ, lị có giàu hơn chút nào đâu? Lị có muốn tự do hạnh phúc như dân Mỹ không, ngọ chỉ cho haha…
Dân nó loạn thì nó chẳng đủ sức đánh mình. Thế hóa ra thành chiến sỹ kích động roài. 
Dù sao vẫn hơn là đòi “cầm súng AK chọi với tên lửa tầm xa” !

13-05-14

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s